Một thế hệ Gian hùng
(1)
với thủ đoạn sấm chớp như thế, Vệ Lãnh Hầu
chính là “Rường cột” trăm năm mới có.
(1) gian hùng chỉ những người tài giỏi, dũng mãnh nhưng con đường
của họ không được chính trực cho lắm, Tào Tháo là 1 gian hùng tiêu biểu.
Nghĩ như vậy, Niếp Thanh Lân không khỏi đưa mắt vụng trộm liếc
nhìn người ngồi bên cạnh.
Cũng khó trách có người xưng tụng hắn là đệ nhất mỹ nam của Đại
Ngụy. Gương mặt thoát tục phối hợp với thân hình to lớn cao gầy, cộng
thêm một thân triều bào
(2)
màu đen chỉ vàng, không chừng người không rõ
nội tình sẽ thầm than một câu: Thật là thần tiên trong tranh!
(2) triều bào: áo quan mặc khi lên triều.
Nam nhân cần phải như vậy, tướng mạo, thông minh, lòng dạ độc ác,
mọi thứ đều không thiếu, thật khiến người ta hâm mộ.
Phụ hoàng ngông cuồng tự đại của nàng năm đó sao lại mờ mắt, trong
đại điện đầy các sĩ tử dự thi lại chọn ra được một vị rường cột nước nhà như
thế?
Xem ra câu chuyện Bá Lạc
(3)
và thiên lý mã, cách bi kịch lấy oán báo
ơn cũng chỉ một bước mà thôi!
(3) Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa.
Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng
nhân tài.
Trong lúc hồn nàng đang mải mê dạo chơi, thì giọng nói lanh lảnh của
Nguyễn công công tiếng sau cao hơn tiếng trước vọng vào màng nhĩ:
“Hoàng thượng... Hoàng thượng, nên khởi hành đi tế tổ...”
Lúc này Niếp Thanh Lân mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào ánh mắt
của mọi người trên điện đều chuyển hướng về phía mình, mà Vệ Hầu gia
vừa mới thăng chức làm Nhiếp chính vương, đang đưa tay, mắt đầy rét lạnh
nhìn về phía tân đế đang ngẩn người mất hồn trên ghế rồng.