Niếp Thanh Lân thay áo ngủ, nhìn nhìn vẻ mặt u sầu của An Xảo Nhi,
mỉm cười khuyên nhủ: “Các thúc bá của ta đâu phải là đèn đã cạn dầu, Vệ
Thái phó kia muốn bình định thiên hạ thì phải dốc sức, không rảnh rỗi đâu
mà tra xét xem ta là thật hay giả. Chỉ là về sau ta và ngươi đứng mũi chịu
sào, lời nói việc làm càng nên thận trọng, chỉ cần nhớ kỹ Vệ Thái phó kia
mới là chủ nhân thật sự của hoàng cung này, trước mặt hắn phải cúi đầu
ngoan ngoãn nghe theo, tuyệt đối chớ xem mình là chân long thiên tử mà
bày đặt khắc ghi ‘thù nước hận nhà’ gì đó là được.”
An Xảo Nhi gật đầu một cái, nàng ta đã sắp ba mươi, nán lại trong cung
cũng đã nửa đời, đạo lý này sao có thể không hiểu? Vốn muốn dặn dò Thập
Tứ điện hạ, giờ xem ra đứa nhỏ này đã sớm suy xét thấu đáo.
Haiz, cốt nhục còn lại duy nhất của Lệ Tần, nếu thật là nam, hẳn sẽ là
một nam nhi đội trời đạp đất!
Ngặt nỗi tạo hóa trêu ngươi, sai một ly lại đi một dặm mà bước đến tình
thế này ... Nhớ tới cái kẻ lòng muông dạ thú giết người như ngóe - Vệ Thái
phó kia, An Xảo Nhi cảm thấy tương lai của chủ tử thật tối tăm, tên giặc
cướp kia sao có thể để điện hạ ngồi trên ngai vàng sống đến khi trưởng
thành tự mình chấp chính được chứ?
Tính ra cũng chỉ một năm nữa là điện hạ đến tuổi mười sáu trưởng
thành, chỉ sợ còn chưa tới sinh thần mười sáu tuổi, một ly rượu độc đã ban
tới...
Mạng của đứa bé này... trước giờ đều không do nó tự mình quyết định!
Chương 2
Đại lễ đăng cơ của tân hoàng Đại Ngụy chưa từng keo kiệt nghèo túng
đến như thế.
Nguyễn công công đứng ở trên cao nhẹ giọng đọc cái gọi là di chiếu
của tiên hoàng lúc lâm chung, văn võ bá quan phía dưới đều cúi đầu lắng