nghe dặn dò sau cùng của tiên hoàng, dập đầu với tân đế.
Niếp Thanh Lân phải đội mũ miện tượng trưng cho ngôi vua cao quý,
thân hình gầy yếu mặc bộ long bào quá cỡ, ngồi một mình trên ngai vàng to
lớn, diễn tả trọn vẹn mùi vị của sự lẻ loi.
Phải nói là, bộ quần áo gấp gáp không kịp may nên chẳng vừa người
kia càng nổi bật vị tân hoàng nghèo túng của Đại Ngụy, thật có chút không
đúng mực.
Điểm chết người là cạnh đó, còn xa hoa hơn ngai vàng, là cái ghế
vàng – mắt điểm bằng minh châu cực lớn, trên lưng ghế là một con giao
long đang cuồn cuộn trong dòng nước siết chạm khắc từ vàng kéo thành sợi.
Đây là ghế ngồi của Vệ Thái phó.
Tuy Giao long không có sừng, nhưng sau ngàn năm sẽ lại hóa rồng,
nhất là ác giao hung tợn răng nhọn vuốt sắc yêu khí ngút trời, là rồng thì sao
chứ, cũng sẽ bị yêu quái hung tợn chém giết cắn nuốt.
Ít nhất, con rồng thật Niếp Thanh Lân này hoàn toàn bị sát khí thổi
thành con giun, đội mũ miện ba cân, quấn trong túi vải hoàng bào, ngoan
ngoan ngoãn ngoãn ngồi rũ mắt, hết lòng hết sức đóng trọn vai con rối.
Nhớ khi xưa tiên hoàng vào triều khá ngang ngược, thậm chí chỉ vì
quan điểm trái ngược mà cãi vã với các đại thần.
Nhưng hôm nay, tiên hoàng chết bất đắc kỳ tử một cách quái dị trong
đêm, hoàng tử nhỏ tuổi không được cưng chiều đột nhiên đăng cơ, rường cột
cả triều hiếm khi hòa hợp êm thấm, không hề nghi ngờ mà vây quanh vua
mới đăng cơ.
Nhưng người sáng suốt đều biết, người mà bọn họ tung hô là ai trong
hai cái ghế trên kia.
Nếu còn chưa rõ, hãy nhìn vẻ mặt biến đổi của đại đa số đồng liêu bên
cạnh đi, cẩn thận suy nghĩ đến số phận của những đại thần đã mất tích mà
xem, dập đầu cúi lạy càng lúc càng ngoan ngoãn cung kính.