Nghĩ vậy, tâm tình Vân phi không nén được kích động, đứng bên cạnh
ao nín thở ngưng thần, đợi nghe tiếng kếu thảm thiết của tiểu Hoàng đế kia.
Nhưng khi Ngô Khuê nhanh nhẹn bay qua sườn núi phía sau, chỉ nghe
thấy tiếng nữ nhân “A” một tiếng, sau đó chính là tiếng nước bùm bùm, rồi
không thấy động tĩnh gì nữa. Quần thần nghe thấy thanh âm kia thì đối mặt
nhìn nhau, vốn đang đứng cách chỗ Hoàng đế không xa, thần sắc Thái phó
lạnh lùng dẫn Lỗ Dự Đạt vội vã chạy qua đó, nhưng khi tới cửa, hắn ra lệnh
cho Lỗ Dự Đạt canh giữ bên ngoài, còn mình thì đi vào trong.
Không lâu sau, có một vị ma ma đi ra ngoài cao giọng nói: “Vừa rồi có
con ngũ độc xà chui vào trong bồn tắm của hoàng thượng, hiện tại đã bắt
được, long thể không an khang, xin các vị đại nhân yên tâm đi tắm rửa thay
y phục.”
Lúc này, mọi người mới yên lòng, tiếp tục hớn hở đi tắm nước nóng
thay y phục mới.
Chỉ có Vân phi kinh ngạc nghi ngờ, không biết tình huống bên trong
phòng tắm như thế nào.
Thật ra độc kế của Vân phi rất cao diệu, nhưng ả ta lại quên mất bên
cạnh Hoàng đế có một vị ma ma không giống với các nữ tử nhu nhược trong
cung, mà là Mẫu Dạ Xoa đã từng khiến quân địch phải khiếp sợ trên chiến
trường – Đan Thiết Hoa.
Theo như lời Lỗ Dự Đạt nói chính là: “Lão xú bà này chỉ cần vung
cánh tay lên là có thể đánh ngã mười mấy thanh niên tráng kiện! Thật không
biết lão công ma quỷ nhà bà ta ngày thường làm sao có thể ngủ với bà ta
được?”
Khi Ngô Khuê hai mắt đỏ ửng, giống như một người bị bỏ đói nhảy từ
đầu tường xuống, thì cung nữ vừa mới thử nước tắm đang bọc khăn tắm
đứng dậy, lập tức bị nam tử điên dại kia đẩy ngã trên mặt đất, chân bị nam tử
này mặc sức lôi kéo, đau đến mức cung nữ kia hét to một tiếng.
Đan ma ma đang hầu hạ Hoàng thượng thay y phục tắm nghe được
động tĩnh, cảnh giác xoay người nhìn quanh bốn phía, xác định việc tập kích