Trong lòng nàng hơi kinh ngạc, thì ra bên cạnh nàng lại ẩn giấu nhiều
người tài giỏi như vậy.
Chốc lát sau, nhìn thấy Thái phó đi vào, khuôn mặt tuấn tú u ám, cũng
không nói gì, chỉ nhìn mình chằm chằm, hại nàng phải nhanh chóng nghĩ lại
xem gần đây mình có làm chuyện gì khiến Thái phó không vui hay không.
Ngay sau đó mình lại bị Thái phó kéo vào trong ngực, sức lực vô cùng
lớn giống như một con mãng xà cực to, quấn chặt đến mức hít thở không
thông, làm hại nàng chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Thái phó nới lỏng một chút,
trẫm sắp nghẹt thở rồi.”
Đợi đến khi Thái phó ôm chán rồi, mới nới lỏng tay ra nói: “Tình
huống xảy ra trong phòng tắm quá nguy hiểm, Thánh thượng vẫn nên đi tắm
cùng với vi thần.”
Niếp Thanh Lân khẽ nhếch cái miệng nhỏ, trong lòng biết Thái phó sẽ
không cho mình thương lượng, tuy rằng trước đây đã cùng hắn ngâm mình
trong nước thuốc, thế nhưng lúc đó nàng bị ngất, hiện tại rất tỉnh táo sao có
thể cùng nam tử tắm chung?
Thái phó lại cảm thấy quân thần cùng tắm chung không có gì không
thỏa đáng. Đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại thơm ngát kia, thoải mái đi đến
phòng tắm của mình.
Phòng tắm của Thái phó chỉ thuần một màu than đá của núi lửa, trong
lớp đá đen đó hơi nóng bốc ra ngùn ngụt. Niếp Thanh Lân gắt gao nắm chặt
lấy vạt áo của mình, liều chết không chịu cởi bỏ y phục, Thái phó nghĩ nàng
vẫn đang kinh sợ, nên cũng tùy ý nàng, mặc áo trong màu trắng rồi bước vào
trong ao.
Chóp mũi Niếp Thanh Lân đối diện với mặt nước, không dám nhìn
Thái phó dù chỉ một lần, lại nghe thấy tiếng nước chảy, chỉ chốc lát sau đã
thấy thân hình cao lớn còn nóng hơn cả nước trong ao bước đến gần.
“Thánh Thượng không chịu ngẩng đầu, có phải là ghét bỏ thân thể vi
thần không đủ to lớn nên không thể lọt vào trong mắt thánh hay không?”