Nhìn bộ dáng gò má ửng hồng cổ trắng e lệ của Trứng gà, Vệ Lãnh Hầu
nhịn không được cười trêu nói.
Nếu không phải biết rõ tiểu Long Châu này đối với việc nam nữ tỉnh
tỉnh mê mê, Thái phó thật sự sẽ nghi ngờ nàng đang cố ý làm như vậy. Y
phục đơn bạc màu trắng kia dính nước, liền trở nên thành trạng thái trong
suốt dính vào trên da, hiện rõ những đồi núi chập chùng, thật sự còn quyến
rũ gấp trăm lần so với thân thể trần trụi, dưới làn sương khói dày đặc lượn lờ
kia, Thái phó như ngắm đóa hoa nhỏ kiều diễm qua một lớp sương mù dày.
Vệ Thái phó cảm thấy cổ họng khô khốc, thật sự là cho dù uống hết
nước trong ao này cũng không thể làm giảm bớt con khát của hắn. Dùng mọi
cách để trêu đùa nhưng tiểu Long Châu vẫn không chịu ngẩng đầu nói
chuyện với mình.
Một lúc nữa sẽ diễn ra đại điển Giao tế, nhưng mình lại bị thiếu nữ xinh
đẹp này trêu chọc đến mức phát hỏa, nhất thời kiềm chế không được, hơn
nữa vừa rồi mới xảy ra điều bất thường, khiến hắn cảm thấy vô cùng tức
giận, hận không thể ăn sống nuốt sạch Trứng gà ngây ngô này để chứng
minh nàng là người đặc biệt của Định quốc hầu hắn.
Đang muốn cầm lấy hai bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng ra, nhưng
không biết Long Châu bị làm sao tự nhiên tỏ ra khó chịu, dù làm thế nào
cũng không chịu phối hợp: “Thái phó thương tiếc, một lúc nữa tay trẫm còn
phải cầm cuốc xới đất, chưa giúp được Thái phó thoải mái, thì tay của trẫm
đã tê liệt mệt mỏi rồi...” Mắt nhìn thấy Thái phó không vui, khuôn mặt tuấn
tú âm u muốn nổi giận, Niếp Thanh Lân vội nhẹ nhàng giải thích, hi vọng
Thái phó sẽ buông tha cho mình một lần.
Không nghĩ rằng, mắt phượng Thái phó nhíu lại, chậm rãi nói: “Thần
không dám để đôi tay ngọc của Thánh thượng bị mỏi, vậy không biết có thể
mượn đôi chân nhỏ của Thánh thượng dùng một lúc được không?”
“...”
Đứng bên ngoài phòng tắm Đan ma ma và mấy cung nữ câm điếc lẳng
lặng bưng y phục đứng chờ, mơ hồ có thể nghe được tiếng nước chảy xao