một lúc, một cung nữ khác mang đến một cái bàn chải nhỏ mềm mại nhẹ
nhàng chải sạch bùn trong các kẽ tay.
Không thể không nói, những cung nữ này mấy ngày đầu động tác vẫn
còn thô lỗ nhưng gần đây đã được dạy dỗ đặc biệt nên những chuyện thế này
đã làm cẩn thận hơn rất nhiều.
Sau khi rửa sạch tay, Niếp Thanh Lân ngẩng đầu nhìn lại, thấy Thái
phó đã cấy xong một hàng mạ, chuẩn bị cấy tiếp hàng thứ hai, y phục nhà
nông dính chặt vào các bắt thịt rắn chắc, thân thể cao lớn đi qua đi lại trong
ruộng, giống như đang tuần tra thiên quân vạn mã, hình như có chút khoa
trương.
Vài nữ quyến đứng ở ruộng bên cạnh nhìn cũng có chút ngây người,
trong tay đang cầm một ít hạt giống, liền vãi hết trên đầu nhóm đại thần
đứng gần đó, rước lấy một trấn tiếng gầm gừ oán trách.
“Đan ma ma, hình như Thái phó đại nhân rất quen thuộc với chuyện
đồng áng!” Giơ tay nhận lấy chén trà lài Đan ma ma đưa tới, Niếp Thanh
Lân cười hỏi.
“Bẩm Hoàng thượng, khi ở biên cương, chiến sự căng thẳng, tiên đế
đưa một đạo thánh chỉ cắt đứt lương thảo của binh lính biên cương, may
mắn Thái phó phòng ngừa chu đáo, dẫn các tướng si đi khai khẩn đất hoang,
sau khi luyện binh thì trồng lương thực, giúp chúng tôi không bị chết trên
chiến trường cũng không bị chết đói trong doanh trại.”
Niếp Thanh Lân nghe đến đó da mặt cứng lại, bụng dạ Đan ma ma rất
thẳng, trong lòng nghĩ gì thì miệng nói cái đấy, tuyệt đối không có ý châm
chọc, nhưng những chuyện tốt mà phụ hoàng đã làm thật khiến cho những
người hoàng gia như nàng phải xấu hổ!
Nhất thời lúng túng, đành phải cố gắng đổi đề tài: “Trẫm thấy mấy
người cung nữ này thân thủ bất phàm, vì sao lại bị mất đầu lưỡi?” Thật ra
những lời này trước đây nàng không hỏi, là do nàng nghĩ để che giấu thân
phận nữ nhi của mình nên Thái phó mới hạ lệnh cắt lưỡi họ, vừa chán ghét
hành động tàn bạo của Thái phó vừa không dám hỏi.