Nhưng mới vừa rồi trong điện, thấy mấy cung nữ này thi triển thân thủ
thì hình như không giống như vậy! Thái phó đại nhân đang lúc trẻ tuổi
cường tráng, thiếu niên đắc chí, còn chưa chán đời, sao có khả năng lưu lại
bên mình những cao thủ trong lòng đầy oán hận được?
“Đây đều là thuộc hạ của nô tỳ khi ở biên quan, thôn xóm của các nàng
bị người Hung Nô tập kích, người nhà đều bị tàn sát hết, vì các nàng có chút
nhan sắc nên được lưu lại, cắt đầu lưỡi làm công cụ phát tiết chơi đùa cho
đám nộ bộc Hung Nô, sau đó Thái phó đuổi tới, giải cứu các nàng, nô tỳ
thấy các nàng đáng thương nên dạy bọn họ võ công, giữ lại bên người, đều
là cao thủ giết địch...”
Nói đến đây, sắc mặt Đan ma ma ả não không nói nữa, đột nhiên quỳ
xuống nói: “Nô tỳ lắm chuyện, Thái phó không cho nô tỳ nói ra thân thế của
những cung nữ này, sợ làm bẩn tai thánh.”
Long Châu nghe xong mỉm cười, trong lòng biết những cô gái này đã
bị mất danh tiết, Thái phó đại nhân chắc là sợ mình nghe xong sẽ ghét bỏ
các nàng không trong sạch, trong lòng sẽ tồn tại khoảng cách.
“Nói cũng không sao, trẫm luôn kính phục những nữ anh hào như các
ngươi, mọi người được tôi luyện trong gió tanh mưa máu, nếu việc gặp gỡ
nghe chuyện của các nàng làm bẩn tai thánh, thì việc trẫm ngày ngày gặp
các đại thần trong cung, người nào cũng tam thê tứ thiếp, chỉ sợ long nhãn
cũng đã bị vẩn đục từ lâu rồi, ngay cả Thái phó đại nhân của các ngươi
cũng...”
Niếp Thanh Lân cảm thấy mình nói lỡ lời, ngay lập tức ngoan ngoãn
không nói gì nữa.
Đan ma ma kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tiểu Hoàng đế này, tuy rằng Thái
phó ra lệnh cho nàng chăm sóc bảo vệ Long Châu tử này, nhưng Đan Thiết
Hoa nàng không biết chữ, không thông phong nguyệt, cũng không nhìn thấy
ưu điểm của tiểu nương tử hoàng gia mềm mại mảnh mai này!
Tuy nhiên nếu Thái phó đại nhân thích, Đan Thiết Hoa nàng sẽ cố gắng
làm tròn trách nhiệm, hoàn thành mệnh lệnh Thái phó giao cho.