bạc bẽo của nam nhân đúng là làm thần thiếp mở mang tầm mắt, nay đã có
người mới để sủng ái, chàng muốn xử người cũ như thế nào đây?”
Thái phó chán ghét nhìn khuôn mặt trở nên âm độc xấu xí của nữ nhân
dưới điện, ngay cả một câu cũng không muốn nói với ả ta. Chỉ gọi Lỗ Dự
Đạt tới hỏi: “Cái tên Ngô Khuê kia có khai ai là chủ mưu không?”
“Là Thượng Ngưng Hiên mua chuộc hắn để truyền tin tức vào trong
cung cho Vân Phi, về phần thư phản hồi, hắn cũng không biết gì.”
Vệ Thái phó gật gật đầu, lại hỏi: “Nàng ta còn giữ lại những thứ dược
bẩn thỉu kia không?”
“Bẩm Thái phó, ở trong rương quần áo của Vân Phi tìm được một gói.”
“Nếu nàng ta đã tỉ mỉ chuẩn bị, tất nhiên sẽ biết công dụng của thuốc
này, đem gói dược còn lại cho vào trong nước của tên thị vệ kia, sau đó thoa
huân hương cho Vân Phi nương nương, nếu ban đêm nàng ta đã thích câu
dẫn thị vệ làm ô uế cung đình, vậy hay để cho nương nương lên đường sảng
khoái một chút!”
Nói xong Thái phó cũng chẳng muốn nhìn thấy nữ nhân kia nữa, liền
xoay người rời khỏi đại điện.
Vân phi vốn nghĩ rằng Thái phó sẽ niệm tình cũ, cùng lắm chỉ trách
mắng ả một chút, không ngờ Vệ Lãnh Hầu lại máu lạnh như vậy, ánh mắt
nhìn mình giống như nhìn một cái giẻ lau dơ bẩn, lại còn dùng biện pháp ác
độc như vậy đế đối xử với mình!Công dụng của loại thuốc kia rất mạnh, nếu
dùng quá liều, thật sự sẽ lấy mạng người!
“Vệ Lãnh Hầu! Ngươi sẽ không được chết tử tế! Ngươi và cái tên tiểu
hồ ly tinh kia sẽ không có kết cục tốt!”
Cánh cửa điện dày đặc đã đóng lại, cũng ngăn lại tiếng chửi bậy bên
trong.
Đáng tiếc tâm tư của Thái phó đã sớm chuyển tới việc khác, lửa giận
trong lòng cháy bừng bừng: Thượng Ngưng Hiên! Đáng giết!