Thượng đại nhân cảm thấy rất kinh ngạc, bên ngoài thường xuyên
truyền đến tiếng nói chuyện của nhóm cung nhân, sau khi đưa tay bóp chết
tên thị vệ Ngô Khuê kia, lại kín đáo đưa cho Lộ thị vệ không ít lợi ích, khẩn
cầu hắn trói thi thể của Vân Phi và thị vệ vào hòn đá, sau đó thả vào trong
giếng phía sau hành cung.
Thượng Vân Sơ yếu ớt tỉnh lại, thì ra ả chỉ bị ngất đi, chưa có tắt thở,
mắt nhìn thấy ca ca của mình, trong lòng vui mừng, nghĩ sẽ được cứu,
nhưng Thượng Ngưng Hiên kia trong lòng tức giận muội muội không tuân
thủ nữ tắc, làm hỏng đại kế của mình, giơ tay ra, muốn đẩy muội muội còn
sống của mình vào trong giếng.
Nếu không phải thị vệ võ nghệ cao siêu kia đề phòng, nhìn ý của
Thượng đại nhân hình như muốn đẩy luôn những thị vệ còn lại xuống giếng.
Xử lý muội muội khiến mình xấu hổ, Thượng Ngưng Hiên càng nghĩ
càng kinh hãi, mình vốn có tật giật mình, đêm ngủ không thể say giấc, hôm
nay lại càng thêm lo sợ.
Hắn nghĩ tới muội muội của mình, cho tới bây giờ là người có tri thức
hiểu lễ nghĩa, mặc dù vào trong cung chưa lâu, cũng có làm ra một số việc
không hợp lễ nhưng sao lại có thể đói khát ngay giữa ban ngày ban mặt,
ngay trong thiên điện lúc nào cũng có thể có người tiến hoang dâm tới chết?
Nghĩ vậy, trong lòng Thượng Ngưng Hiên liền cảm thấy không ổn, lập
tức viết một bức mật thư, chuẩn bị trên đường hồi kinh sẽ bỏ lại gia quyến,
một mình len lén chạy trốn.
Hắn đã sớm phòng bị Thái phó sẽ điều tra ra mọi việc, nên đã nặc danh
dùng vàng bạc mua nhà cửa nơi đất khách. Chỉ cần có thể sống yên ổn, vợ
con có thể có lại, chỉ là rất có lỗi với mẫu thân, nhưng nếu hắn không chạy,
Thượng gia sẽ bị tuyệt hậu, cho nên vì liệt tổ liệt tông Thượng gia xin tha lỗi
cho hắn.
Đến đêm khuya, hắn nhận được bồ câu đưa thư hồi âm: Bên cạnh con
kênh gần hành cung đã có một chiếc thuyền con đợi sẵn, có thể giúp hắn
chạy trốn trong đêm.