Vốn hắn cảm thấy rất buồn bực, vì sao Nam Cương lại dám lớn mật
như thế, muốn hành thích Hoàng thượng, nhất định là bên trong có nội gián
phối hợp! Nhưng người trong triều cũng không có qua lại với Nam Cương
hoặc Linh Nam Vương. Nên nhất thời không điều tra được cái gì.
Nhưng khi Vi thần y nói lục soát thấy loại thuốc thần bí kia, thì nói đây
là thuốc của Nam Cương, Vệ Lãnh Hầu lập tức thông suốt.
Vì sao lúc chơi xuân ở Yến Tử Hồ, binh bộ hết lần này đến lần khác
gửi đến công văn khẩn, lúc ấy mình dẫn theo tên cẩu tặc Thượng Ngưng
Hiên kia đi trước. Nếu không, có mình cùng với tinh binh hầu cận thì dù loại
thuốc của nam cương kia có dũng mãnh đến mấy cũng sẽ không có kết quả
thảm thiết như vậy, toàn bộ Ngự Lâm quân bị tiêu diệt, trên người Lữ Văn
Bá vì trúng mấy kiếm mà bỏ mạng...
Vốn nghĩ rằng Thượng Ngưng Hiên này chỉ là con chuột trong chum
gạo, sẽ tạm thời bỏ qua, rồi sau đó từ từ xử lý, không ngờ rằng con chuột
này còn lợi hại hơn cả hổ hoang trong rừng!
Về tới chính điện, trong lòng Vệ Lãnh Hầu đã có chủ ý, hỏi: “Lúc này
Thượng đại nhân kia đang ở đâu?”
“Đang cùng với nữ quyến của mình ở trong hoàng điền trồng trọt.”
Thái phó gật gật đầu, nói: “Đợi đến khi đôi cẩu nam nữ trong thiên điện
làm sắp chết, người phái người tìm một cái cớ dẫn Thượng đại nhân đến
Thiên điện, để cho hắn nhặt xác muội muội hắn, hắn nhất định sẽ mười phần
hoảng sợ, dùng tiền bạc để bịt miệng, ngươi để cho người của ngươi thu lại,
sau đó giám sát chặt chẽ Thượng Ngưng Hiên, xem hắn còn có đồng đảng
nào nữa không?”
Lỗ Dự Đạt lĩnh mệnh xong liền đi bố trí.
Quả nhiên đúng như dự đoán của Thái phó, khi Thượng Ngưng Hiên
tới thiên điện, hạ thân của Thượng Vân Sơ máu chảy không ngừng, sống
chết không rõ. Tên Ngô Khuê kia cũng đang nằm hấp hối trên người Vân
Phi nương nương.