Nhưng chung đụng đã lâu, cũng phát hiện Hoàng đế giả công chúa thật
này thật ra cũng có điểm tốt, nói ví dụ như tính tình hiền hòa, không có
nhiều tật xấu giống những thiên kim tiểu thư khác. Ngày thường tuy rằng
nói không nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng nói ra một vài câu to gan lớn mật
khiến người ta phải sững sờ, giống như lời nói vừa rồi vậy, không nghĩ tới,
nàng có thể nói ra những câu hoang đường như vậy... Tuy vậy nhưng không
biết tại sao lại cảm thấy lời nói đó rất có lý.
Đúng lúc này, Lỗ Dự Đạt vội vàng đi tới, cúi người nhỏ giọng bẩm báo
bên tai Thái phó.
Thái phó chậm rãi thẳng đứng dậy lên, trên mặt lộ ra sát khí vô hạn.
“Lén trói nàng ta lại, đưa tới thiên điện đi!” Nói xong, Thái phó liền thả
cái lê trong tay xuống, dẫn theo mấy thị vệ vội vã rời đi.
Vân phi thật không ngờ sự việc sẽ bị bại lộ nhanh như vậy, ả nghĩ rằng
nếu Ngô Khuê kia vấy bẩn hoàng thượng chắc chắn sẽ bị thị vệ loạn đao
chém chết, chết không đối chứng! Nhưng không ngờ rằng Ngô Khuê này
không chết, sau khi bị tạt nước lạnh tỉnh lại, ăn một trận đòn thì sợ tới mức
trong miệng có gì thì nói ra hết, nhưng hắn cũng không rõ tại sao tâm trí
mình lại không thanh tỉnh cả gan muốn trèo lên giường rồng, không còn gì
để nói, chỉ có thể kể tên những cung nữ, tần phi đã từng qua đêm với mình
khai ra.
Lỗ Dự Đạt như sấm rền gió cuốn, nhanh chóng lục soát bọc hành lý của
mấy cung nữ đó và của cả Vân Phi, trong hộp trang điểm của Vân Phi còn
sót lại bột huân hương, Vi thần y chỉ cần ngửi qua liền nhận ra đây mùi
hương này giống với mùi trong ao tắm.
Vân phi bị chặn miệng trói chặt nhét vào trong bao bố, sau đó bị ném
trên đất ở thiên điện.
Đến khi ả được thả từ trong bao bố ra, chỉ thấy vẻ mặt Thái phó lạnh
lùng trừng mắt nhìn mình. Việc đã đến nước này, Vân phi ngược lại rất thản
nhiên, khẽ mỉm cười nói: “Lần này Vệ lang chịu gặp thần thiếp rồi sao, thói