lại yên lòng nằm xuống, sợ quấy rầy giấc ngủ của Thái phó, cũng không
đứng dậy, nằm ở trên giường, rút ở bên gối ra cuốn tiểu thuyết, tiếp tục đọc.
Sau khi trở về từ thôn Hoa Khê, nàng không hề đọc những câu chuyện
thô tục về nguồn gốc tình yêu nữa, không biết vì sao, khi nhìn thấy cảnh
nam nữ hoan ái trong sách, liền cảm thấy đó toàn là bi kịch khó có thể trở
thành hiện thực. Cho dù văn chương bên trong sách có chau chuốt như thế
nào đi nữa, nàng vẫn cứ luôn cảm thấy gì mà cầm sắt hòa minh, vợ chồng cử
án tề mi gì đó có đủ chỗ không hợp lí, nếu đọc sách mà như thế thì thật sự
khó chịu.
Cho nên, hiện tại Hoàng đế thích đọc tiểu thuyết hiệp khách giang hồ lỗ
mãng, mặc dù ít có cảnh dây dưa triền miên nhưng lại hợp lý hơn rất nhiều,
chém giết lẫn nhau, vui sướng lâm ly.
Đúng lúc đọc đến đoạn đặc sắc thiếu niên nghĩa hiệp chuẩn bị ra tay
chém cổ nịnh thần, thì Thái phó đại nhân tỉnh giấc, mở mắt giơ tay đoạt lấy
cuốn sách trong tay nàng: “Sao lại nằm trên giường đọc sách? Không có một
tí phép tắc nào cả!”
Niếp Thanh Lân nghe thấy giọng nói của Thái phó thì biết hắn đã hết
giận liền đánh bạo nhích lại gần: “Thấy Thái phó đang ngủ say, sợ quấy rầy
Thái phó, sao Thái phó lại ngủ lâu như vậy? Có phải đêm qua lại thức khuya
xử lý chính sự?”
Khuôn mặt anh tuấn của Thái phó đại nhân kéo căng, trong lòng Niếp
Thanh Lân biết mình lại xúc động nói bừa, liền nhanh chóng đổi đề tài:
“Hôm qua Thái phó không tới dùng bữa với trẫm, trẫm cũng ăn ít đi một bát
cơm, hôm nay Thái phó sẽ dùng bữa với trẫm chứ?”
Mắt phượng của Vệ Lãnh Hầu khép hờ, lông mi rất dài rất đen giống
như lông mi của mỹ nhân. Hắn bình tĩnh nhìn tiểu Hoàng đế, đột nhiên nói:
“Mấy ngày nay hoàng thượng rất buồn phiền, vi thần hiểu rõ điều đó, nhưng
mong hoàng thượng tin tưởng vi thần, không nên tự ý chủ trương mọi việc.”
Niếp Thanh Lân nhu thuận gật đầu. Ánh mắt Vệ Lãnh Hầu mềm mại
hẳn đi, đôi môi ghé vào miệng của bé con kia, tỉ mỉ hôn lên...