Trong lúc nhất thời người trong hai vườn ngự uyển liền nhau đều mất
ngủ cả đêm. Thật vất vả chờ đến lúc trời bắt đầu có tia sáng, ánh nến mới
tắt, chắc là đã đi nghỉ ngơi. Thái phó không hề có cảm giác buồn ngủ, vẫn
như cũ đứng ở trước cửa sổ, sắc mặt u ám.
Sáng sớm, Nguyễn công công tiến vào hầu hạ Thái phó rửa mặt thay y
phục, mới nhỏ giọng hỏi: “Thái phó, một lúc nữa sẽ quay về kinh thành,
người xem giờ nào thì xuất phát?”
Sau khi Thái phó rửa mặt, đưa tay nhận lấy trà súc miệng, đột nhiên
hỏi: “Có phải Hoàng thượng vẫn còn đang ngủ hay không?”
Nguyễn công công vội vàng nói: “Nghe Đan ma ma nói, thật ra đã tỉnh,
bởi vì biết hôm nay quay về kinh, nhưng tinh thần hoàng thượng không tốt,
rất ủ rũ, hôm qua ngủ chưa đến nửa canh giờ.”
Thái phó nghe xong, mặt không chút thay đổi, tự súc miệng, chờ xử lý
xong liền nói: “Sự vụ ở kinh thành rối ren lộn xộn, không nên ở lại hành
cung quá lâu... Ngươi bảo Vi thần y đến bắt mạch cho hoàng thượng, sau đó
sắc một chén thuốc bổ máu an thần, để Thánh thượng có thể yên ổn ngủ trên
thuyền một giấc.”
Nguyễn công công lui ra, theo lệnh của Thái phó đi làm việc.
Chờ đến khi Thái phó lên thuyền, tiểu Hoàng đế đã ở trong phòng trên
tầng hai ngủ say. Bước vào phòng ngủ, màn che giường đã buông xuống,
vén màn lên đi vào trong, liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn đang
ngủ.
Thái phó nhịn xuống xúc động muốn sờ một cái, xoay người đi đến cái
bàn nhỏ bên cạnh, chỉ thấy trên bàn có hàng chữ mực còn chưa khô, giống
như khi tiểu Hoàng đế lên thuyền thì cố gắng chép một lúc.
Thái phó thong thả đi qua, giơ tay cầm lấy một xấp giấy dày đã chép
xong.
Nhưng vừa nhìn thấy, đây là kinh văn cái gì chứ! Đó chính là một bản
“chiếu thư kể tội”. Những hàng chữ được viết rất ngay ngắn rõ ràng, liệt kê