uyển lại không đi vào, mà đứng ngoài cửa sổ nhìn trộm tình hình trong
phòng.
Nói một cách công bằng, bộ dáng cầm bút của Niếp Thanh Lân vô cùng
thanh nhã. Vệ Lãnh Hầu biết tiểu Long Châu này có chút che giấu, chỉ cần
nhìn sức lực cổ tay cầm bút viết chữ, liền biết không phải là dạng người chỉ
biết ăn uống tầm thường, nhưng hắn không có tâm tình ngắm nhìn bộ dạng
mỹ nhân chấp bút...
Lúc này đã là giờ nào rồi?
Nhìn dáng vẻ của nàng hình như là muốn thức suốt đêm sao chép kinh
văn sao? Bộ dạng chăm chỉ như vậy là muốn cho hắn nhìn sao? Trực giác
của Thái phó cho rằng Niếp Thanh Lân đang cố tình chọc tức mình, cơn tức
ban ngày còn chưa tiêu tan, nhất thời lại dâng cao.
Đứng ở bên cửa sổ yên tĩnh nhìn một lúc, sắc mặt Thái phó âm trầm đi
về.
Nếu là mình hạ lệnh, không nên thay đổi xoành xoạch, nếu thật sự làm
như vậy, thì con nhóc kia kia sẽ bắt được thóp của mình, về sau luôn sử
dụng khổ nhục kế như vậy thì biết làm thế nào?
Thái phó cảm thấy gần đây uy nghiêm của mình trước mặt hoàng
thượng không đủ để khiến long uy phải kinh sợ, ngược lại càng tăng thêm
quyết tâm của tiểu Hoàng đế.
Đêm nay dù làm cách gì Thái phó đại nhân cũng không thể ngủ được,
nằm trên giường lăn qua lăn lại vài lần, lại đứng dậy đi đến trước cửa sổ
nhìn vườn ngự uyển sát cạnh ánh nến vẫn còn chưa tắt.
Không khỏi tức giận lây sang người ngoài cuộc, thầm nghĩ: Đan Thiết
Hoa này thật thiếu quyết đoán, để cho tiểu Hoàng đế làm loạn! Nếu đổi lại là
Đổng Đại Nghĩa ma ma, sẽ dứt khoát tắt đèn đuốc, khuyên hoàng thượng
sớm nghỉ ngơi! Lúc này, Thái phó đã quên chính mình là người đã phân phó
Đan ma ma – Những chuyện nhỏ thì chiều theo ý của hoàng thượng. Trong
lòng tức giận nữ tướng quân này không biết xem xét thời thế.