sợ một quyển kinh thư đó không đủ, hay là... lại tăng thêm một quyển ‘Ma
Ha Tâm Kinh’ đuổi ma chướng trong lòng đi...”
“Vớ vẩn!”
Thái phó đại nhân tức giận đến mức khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo! Nếu
bây giờ còn không nghe ra nịnh bợ qua loa của con nhóc không có lương
tâm này thì mình thực sự là bị sắc đẹp mê muội đầu óc rồi!
Ở thôn Hoa Khê khi thấy nàng đối đáp trôi chảy từng câu của tên
vương tử Hung Nô kia, hắn đã biết, ngoài miệng con nhóc này đúng là bôi
mật, mở miệng liền đùa bỡn nam nhân đến mức vỗ tay khen ngợi, thân mình
gầy teo nho nhỏ nhưng lá gan thì rất lớn! Nàng thật sự nghĩ rằng hiện tại
mình đang mê luyến nàng, liền bắt đầu tùy ý làm bậy?
Sợ mình dưới cơn thịnh nộ thật sự sẽ bóp chết con nhóc miệng đầy dối
trá này, Thái phó đại nhân thô lỗ đẩy bé con bên người ra, nhấc mành nhảy
xuống khỏi xe ngựa, xoay người lên ngựa.
Niếp Thanh Lân chậm rãi ngồi dậy. Dựa vào thùng xe, xuất thần nhìn
phong cảnh đường núi hai bên
Chương 46
Trở về hành cung, khi Đan ma ma đỡ tay giúp nàng xuống xe ngựa,
nhìn thấy Thái phó nổi giận đùng đùng cưỡi ngựa rời đi. Niếp Thanh Lân
cũng hiểu rõ tính tình của Thái phó, muốn hết giận thì phải đi tiêu trừ bớt
tức giận, cho nên cũng không quá để ý.
Nhưng đến khi trời tối, Đan ma ma mang tới hai quyển kinh thư: “Thái
phó nói Thánh Thượng không cần vào cửa chùa cũng có tu tâm dưỡng tính,
đang lúc rảnh rỗi mời Thánh thượng chép hai quyển kinh thư này năm lần.”
“...”
Vốn cuộc sống trong cung không có việc gì làm, nếu Thái phó đã giao
nhiệm vụ như vậy cũng coi như không uổng phí những tháng ngày sống lay