“Lúc này Hoàng thượng ở trong cung sống chết chưa rõ, nếu tỷ chết đi,
trên đời này còn ai lo lắng cho ngài ấy!” Một câu nói đã thức tỉnh Xảo Nhi,
vì tiểu chủ nhân nên giữ lại mạng này.
Ban đầu bọn họ chọn nơi này, cũng là vì nơi này ngay gần hành cung,
chờ đến lúc hoàng thượng đến Giao tế, không biết có cơ hội nhìn gặp mặt
Hoàng thượng một lần hay không.
Đáng tiếc bốn phía hành cung canh gác nghiêm ngặt, người trong phạm
vi trăm dặm cũng không thể đến gần.
Nhìn biểu tình Trương Thị Ngọc ngây ngốc nhìn về hướng hành cung,
trong lòng Xảo Nhi cũng hiểu.
Thì ra trong mắt Trương Thái ý đã sớm có người trong lòng, mình và
hắn số khổ giống như nhau, yêu người không nên yêu...
Nhất thời, Xảo Nhi thở dài một hơi, trong lòng chua xót khó có thể nói
nên lời.
Tâm tình hai người trong nông viện phiền muộn, còn tâm tình của đôi
nam nữ trong xe ngựa thì khí lạnh tràn lan, không ai nói câu gì.
Thấy mẹ con Xảo Nhi mạnh khỏe, Trương đại ca cũng... sắp làm phụ
thân, tâm Niếp Thanh Lân cuối cùng cũng buông lỏng. Không biết vì sao
Thái phó lại nghĩ đến chuyện vừa rồi?
Lúc nãy nghe Thái phó nói “không sạch sẽ”, nàng mới hiểu ra, thầm
nghĩ sau này trước mặt ma ma phải nói chuyện cẩn thận, miệng của nữ
tướng quân xem ra không được kín lắm.
Nhưng lời nói cũng đã đến tai Thái phó, muốn sửa cũng có chút khó
khăn. Liền im lặng cuộn mình trong góc xe ngựa, rút từ trên giá sách làm
bằng gỗ quyển ‘nữ giới’, nhu thuận âm thầm ngồi đọc.
Vốn Thái phó hỏa khí đầy mình, nhưng khi nhìn Long Châu tử lại giả
vờ ra dáng nghiêm túc, chịu khó đọc sách, thì giận đến mức lỗ mũi cũng thở
ra khói xanh.