An Xảo Nhi đau lòng nhìn thân thể còn chưa khỏi hẳn của Trương Thị
Ngọc nói: “Đều tại ta liên lụy ngươi, nếu không phải do nghiệt chủng trong
bụng này, ngươi cũng không phải lo lắng cho ta, ở lại chỗ này...”
Trương Thị Ngọc thấy nàng nói như vậy, vội vàng nói: “Trẻ con là vô
tội, tỷ tỷ đừng nói như vậy, sẽ làm tổn thương đứa bé trong bụng.”
An Xảo Nhi nhìn cái bụng đã nhô lên, nói tới việc này cũng là nghiệt
duyên.
Trước kia nàng bị Ngô Khuê dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, lúc đó
chưa biết bộ mặt thật của hắn liền lén lút cùng hắn vụng trộm nhiều lần.
Một lần gặp gỡ, bánh ngọt vào rượu trái cây đến, sau khi ăn xong thì
mơ mơ hồ hồ, đến khi tỉnh lại thì thấy mình quần áo xốc xếch nằm trong
ngực của hắn, phía dưới cảm thấy không bình thường, nhưng vì là khuê nữ
không có kinh nghiệm, lại đang lúc cùng Ngô lang tình nồng ý mật, mặt đỏ
tới tận mang tai, nên cũng không thể vứt bỏ thể diện hỏi xem hắn đã làm gì.
Chẳng qua là sau khi trở về, nàng ngã xuống giường ngủ hơn nửa ngày, hai
ngày sau đó cũng không có tinh thần.
Từ đó về sau, mỗi lần hắn hẹn mình, trong tâm tồn tại cố kỵ nên không
đi...
Trước khi rời cung, thấy kinh nguyệt của mình còn chưa đến, chỉ nghĩ
là do lo lắng việc Hoàng thượng mất tích nên mới bị chậm.
Nhưng tận đến khi mình và Trương lang ra khỏi cung, Trương Thị
Ngọc thấy nàng suốt ngày mệt mỏi, không có tinh thần gì, liền bắt mạch cho
nàng thì phát hiện nàng đã mang thai ba tháng.
Lúc này An Xảo Nhi mới hiểu rằng, thì ra lần hẹn hò kia, Ngô Khuê đã
dùng thủ đoạn hạ mê dược khiến tâm trí nàng mơ hồ rồi phá hủy sự trong
sạch của nàng, nhưng không may lại để chính nam tử mình ngưỡng mộ bắt
mạch, trong lúc nhất thời cảm thấy xấu hổ, tức giận muốn nhảy giếng tự sát.
Cuối cùng nhờ Trương Thị Ngọc kéo lê thân thể bệnh hoạn giữ nàng lại.