Nhưng cảnh trong mơ quá ngắn, còn chưa kịp bắt đầu thì đã tỉnh lại,
mở mắt ra, lại phải tiếp tục vực lại tinh thần chịu đựng những tháng ngày
thấp thỏm...
Thái phó ở bên cạnh lạnh lùng nhìn thần sắc của tiểu Hoàng đế, cho dù
nàng cố gắng che dấu nhưng cũng không thể dấu được ánh mắt chợt lóe lên
vừa rồi. Hắn cũng đang cố gắng kiềm chế, nhịn không xông xuống khỏi xe
ngựa chặt đứt tên chó má đang hấp dẫn ánh mắt Long Châu.
Đúng lúc này, màn cửa tiểu viện hơi lay động, một phụ nhân mặc thanh
sam làm bằng vải thô từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Trương Thị Ngọc đầu
đầy mồ hôi, lền cười lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn.
Niếp Thanh Lân sửng sốt một chút, phụ nhân trong viện kia chẳng phải
là An Xảo Nhi sao? Mặc dù y phục rộng thùng thình, nhưng người sáng suốt
lập tức có thể nhìn là là nàng đang mang thai, cái bụng hơi nhô lên, khiến
cho động tác của nàng có chút khó khăn.
Nhìn đến lúc này, Niếp Thanh Lân hít sâu một hơi rồi cười: “Tạ Thái
phó thành toàn cho nỗi lòng nhớ nhung Xảo nhi của trẫm, nhìn thấy vợ
chồng nàng ân ái, cơm áo không lo, trẫm cũng an tâm.”
Biểu tình của Thái phó vẫn có chút u ám: “Nếu Thánh Thượng nghĩ
như vậy là tốt nhất, cho dù vi thần không thể làm phu quân của người,
nhưng xin bệ hạ cũng ráng chấp nhận một chút, đời này người có thể bước
lên long sàng hầu hạ bệ hạ chỉ có thể là người “không sạch sẽ” là vi thần mà
thôi.”
Mỗi tiếng nói cử động của Hoàng thượng, mỗi ngày Đan ma ma cũng
đều phải bẩm báo chi tiết lại cho Thái phó. Đan ma ma là người không bao
giờ nói dối, cho nên từ đầu đến đuôi cái chuyện “nam tử không sạch sẽ” tất
nhiên sẽ được truyền đến tai Thái phó. Ngày ấy, sau khi Đan ma ma rời khỏi
thư phòng, Thái phó đại nhân tức giận đến mức hất tung cái bàn, tấu chương
nghiên mực rơi đầy đất!
Niếp Thanh Lân! Ngươi cũng thật to gan, dám nói như vậy!