Bản dịch: Ngô Văn Phú
Còn đây là luân hồi mãi mãi không thay đổi, thế tộc hiển hách lừng lẫy
rồi cũng sẽ có một ngày suy tàn, còn nếu không ngoan ngoãn thuận theo
thiên mệnh hưng suy, chủ động lui ra xa, tự mình đưa ra yêu cầu xuất gia,
chính là giúp Thái phó tránh khỏi lúng túng, sau này khi hắn có nữ tử hắn
thật lòng yêu, không phải lúng túng khơi lại chuyện cũ.
Cuộc sống điền viên cũng rất tốt, nhưng Niếp Thanh Lân nàng không
có phúc phận được hưởng, mặc dù ánh đèn nơi cửa Phật trong trẻo lạnh
lùng, nhưng tâm lại thoải mái tự do, cũng không quá khổ sở. Nàng nói xong
hơi giương mắt nhìn về phía Thái phó, lại phát hiện Thái phó đã nhắm hai
mắt lại, sắc mặt không hề thay đổi, giống như đã ngủ thiếp đi...
Niếp Thanh Lân vốn nghĩ rằng ý nghĩ biết tiến biết thối, biết thân biết
phận của mình, tự hạ thấp thân phận lui về ở ẩn có thể làm cho Thái phó
động lòng trắc ẩn, lại không biết rằng trong lòng Thái phó đang giả vờ ngủ
say kia đang cuồng phong dữ dội.
Mọi người đều nói Vệ Lãnh Hầu hắn tâm địa cứng rắn lạnh lùng, lại
không biết rằng bé con ngồi trên ngai vàng mềm mại kia mới là người có
tâm địa cứng rắn lạnh lùng hơn ai hết. Uổng phí nhưng ân sủng chiều
chuộng thời gian qua hắn đối với nàng, nhưng không hề khiến nữ tử chết tiệt
kia cảm động một chút nào. Không hề nghĩ đến việc làm thế nào để báo đáp
ân tình của mình, lại có ý định cắt đứt mối liên hệ với hồng trần...
Làm bạn với ánh đèn nơi cửa Phật? Hay là muốn thắp hương tiếc nuối
đoạn tình cảm chưa kịp nở rộ kia? Chẳng lẽ vẫn còn nhớ tới việc tiểu Thái y
kia cưới cung nữ? Chả lẽ chỉ vài ngày ở thôn vắng, giả làm vợ chồng lại nảy
sinh tình cảm thật!
Đợi đến khi bé con trong lòng phát ra tiếng thở dài đều đều, Thái phó
mới chậm rãi mở đôi mắt phượng vô cùng thanh tỉnh ra. Nhìn thấy bé con
đang ngủ say, hai má trắng hồng mịn màng giống như đóa hoa xinh đẹp.
Thật ra những lời tiểu Hoàng đế nói rất có lý. Đáng tiếc tuổi nàng vẫn
còn nhỏ, lại quên mất cơn ghen của nam nhân. Nay Thái phó đại nhân đã