lắt.
Buổi tối hôm đó, Niếp Thanh Lân ngồi ở bàn đọc sách trong tẩm cung,
một tay xắn tay áo, một tay cầm bút lông nghiêm túc chép từng câu từng chữ
kinh văn.
Thái phó không đến tẩm cung của Hoàng thượng, hắn đang ở trong thư
phòng triệu kiến thân tín của mình trong kinh thành .
Lúc này trong kinh đang là trạng thái rắn không đầu, chính khí không
đủ, đây chính là lúc tà khí lan tràn. Vệ hầu thật sự rất mong đợi, yêu ma
đứng phía sau sẽ thừa dịp này mà hiện nguyên hình.
Đến khi nghe xong tấu trình, lại bố trí xong công việc cho nhóm mật
thám thì đã là đêm khuya, lúc Thái phó đi ra khỏi thư phòng theo thói quen
liếc nhìn một cái về phía tẩm cung, nhưng chỉ nhìn một cái sắc mặt chợt
biến.
Chỉ thấy trong tẩm cung vẫn còn ánh nến, rất có khí thế suốt đêm
không ngủ. Thái phó cau mày gọi Nguyễn công công tới: “Đến tẩm cung
xem thử Hoàng thượng đang làm cái gì?”
Không lâu sau, Nguyễn công công trở về phục mệnh: “Hoàng thượng
đang chép kinh thư...”
Nói xong, Nguyễn công công liền cúi đầu buông tay chờ Thái phó phân
phó, nhưng chờ hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, ông vụng trộm
ngẩng đầu nhìn: Ai ui! Sắc mặt Thái phó rõ ràng là vô cùng tức giận, hung
hăng trừng mắt nhìn về hướng tẩm cung.
Nguyễn công công không biết hôm nay hai người đi vi hành, trong lòng
thầm nghĩ: Đây làm làm sao vậy? Nhìn thì hình như là Hoàng thượng chọc
Thái phó mất hứng, khụ, một đứa trẻ hoàng gia thông minh, sao không biết
sống chết cứ luôn vuốt râu con hổ này vậy?
Trước khi tâm tình phục hồi, thân hình Thái phó đã chuyển động, đi
đến vườn ngự uyển mà hoàng thượng đang ở tạm, nhưng khi đến vườn ngự