ấy muốn có thể ở lại nhà mẹ đẻ một thời gian”
Hôm nay, vì Thượng Ngưng Hiên và Thượng Vân Sơ tâm địa ác độc,
Vệ Lãnh Hầu nhìn Vân Hương cũng thấy vô cùng căm hận. Thừa dịp này
lấy cớ đưa nàng ta về nhà.
Lúc Lưu tổng quan chuyển lời cho Thượng Vân Hương, Thượng Vân
Hương cắn răng, nói với tổng quản: “Cầu tổng quan bẩm báo cho Thái phó,
Hương Nhi có chuyện muốn gặp Thái phó”
Lưu tổng quản nhìn nàng ta, quay người đi bẩm báo lại.
Nhìn Lưu tổng quản đi rồi, Thượng Vân Hương sai thị nữ bên người
lấy hộp lưu ly đựng viên thuốc dưỡng thân, lấy ra một viên thuốc. Viên
thuốc này lúc mới ngửi có hơi buồn nôn, là ca ca lén lút đưa cho nàng, nói
nếu Thái phó luôn đối xử lãnh đạm với nàng thì dùng thuốc này. Đây là vật
từ Miêu Cương, nếu uống thì bụng sẽ bắt đầu to lên như mang thai tháng thứ
tư, cho dù bắt mạch cũng không nhìn ra cái gì. Đợi về sau Thái phó thương
yêu thì tìm một cái cớ đổ cho thiếp thất nào đó, nói là đứa con mất, không
chừng Thái phó còn rủ lòng thương, chăm sóc nhiều hơn. Một khi mẫu bằng
tử quý, về sau Thái phó đăng cơ, mình sẽ trở thành chính cung nương
nương.
Trước kia nàng nghe lời ca ca nói, cảm thấy thuốc này không tốt, do dự
không muốn dùng, nhưng hôm nay Thái phó muốn đuổi mình về nhà mẹ đẻ
rồi, chỉ sợ những tỷ muội thứ xuất đang đợi xem chuyện cười của nàng. Cho
dù chết nàng cũng muốn chết ở phủ Thái phó, không thể để những kẻ có tâm
tư thấp hèn này thừa cơ.
Nghĩ vậy, nàng ta không hề do dự nuốt thuốc, chuẩn bị đi gặp Thái phó.
Một lúc sau, Lưu tổng quản truyền lời, nàng ta sửa sang lại quần áo, đi
thư phòng của Thái phó. Chỉ là lúc đi bụng thật sự có chút to ra, thêm nữa
nàng cũng có tâm tư uống thuốc này, mấy ngày nay cố gắng ăn nhiều, tích
trữ chút thịt thừa dưới bụng, chỉ cần che được mạch, không chừng có thể
vượt qua kiểm tra.