Không nghĩ rằng “dựa dẫm” đã ăn sâu vào xương cốt của Thượng gia,
chết cũng không sửa được.
“Vốn tưởng rằng chỉ tỷ tỷ ngươi không chịu nổi cô đơn trong nội cung,
có tính lẳng lơ mà thôi, không nghĩ tới con gái của Thượng gia đều không an
phận. Nếu bản Hầu nhớ không sai thì sau khi Hương Nhi vào phủ chỉ ở
chung với bản Hầu một lần, tuy đấy là khoảng bốn tháng trước, nhưng, sau
đó Lưu quản gia đi đưa chén thuốc cho ngươi, tận mắt thấy ngươi uống…
Lúc ấy ngươi uống chén thuốc tránh thai, hiện giờ mang nghiệt chủng là của
ai?”
Thượng Vân Hương nghe được lời ấy, ngã ngồi lên ghế. Nàng không
ngờ chén thuốc kia lại là chén thuốc tránh thai. Thái phó rốt cuộc có suy tính
gì? Vì sao không chịu cho mình có con nối dõi? Vốn nàng thắc mắc vì sao
mấy vị thiếp thất vào phủ nhiều năm rồi mà không có tin gì, bây giờ đã hơi
hiểu ra, là Thái phó không muốn có con nối dõi, lần này tỉ mỉ bố trí như vậy
chẳng phải là mua dây buộc mình rồi sao?
“Thái…Thái phó, có lẽ chén thuốc kia mất tác dụng…”
Vệ Lãnh Hầu cảm thấy mình không cần tốn nhiều nước miếng với nữ
nhân ngu xuẩn này, thật sự là chán đến mức ngay cả liếc cũng không muốn.
“Ngươi là thiếp, cũng không phải là chính thất, dù không tuân thủ nữ
tắc, bản Hầu cũng không cần lãng phí giấy mực viết hưu thư. Chốc nữa Lưu
quản gia sẽ tiễn ngươi trở về, bẩm báo lại với mẹ ngươi, ngươi không cần
trở về!”
Thượng Vân Hương nghe được lời ấy, bắt đầu khóc nghẹn ngào, đau
khổ cầu khẩn Thái phó, lại bị thị vệ trong phủ kéo ra ngoài, hành lý cũng
chưa kịp thu thì đã bị đưa lên xe ngựa.
Lúc Thái phó hồi phủ, tro cốt của Thượng Ngưng Hiên cũng được đặt ở
trong một bộ quan tài bằng gỗ đàn hương màu đen nâng vào Thượng phủ.
Hắn trúng độc mà chết, nếu người bên ngoài thấy được thi thể sẽ chen chúc
đổ xô, nên lấy cớ trời ấm, đường xá lại xa nên hỏa táng ngay tại chỗ rồi.