không ra đấy là tác phẩm của danh gia nào, chủ đề là: quy viên điền cư
(quay về nơi thôn dã làm ruộng)
.
Sau khi nâng ly cạn chén, trong lời nói Thái phó có những câu có ý
khác, một đám đại thần nghe được đổ mồ hôi. Yến hội ngày hôm sau nhao
nhao trình lên đơn xin từ chức, cáo lão hồi hương, chuẩn bị “quy viên điền
cư”.
Nhưng một nhà buồn, một nhà vui. Lần này các lão thần chào từ giã, để
lại không ít chức quan béo bở, có rất nhiều triều thần tuổi trẻ được đề bạt lên
trên.
Lúc Niếp Thanh Lân ngồi ngay ngắn trên triều đình gặp lại Cát Thanh
Viễn thì Cát đại nhân đã từ Công bộ được điều đến Hộ bộ, nhậm chức Hộ bộ
thị lang.
Trên triều đình, Thái phó đột nhiên tuyên bố mấy ngày nữa thánh
thượng đến chùa Thiên Hữu dâng hương, cầu phúc cho dân chúng.
Sau khi trong cung đốt đèn, Niếp Thanh Lân vốn đã nằm ngủ lại phát
hiện Thái phó đại nhân đi điều tra tẩm cung, chỉ lệnh Đan ma ma thay cho
Hoàng đế thường phục, bí mật dẫn nàng xuất cung.
Trên xe ngựa, Niếp Thanh Lân hỏi: “Thái phó đại nhân muốn mang
trẫm đi đâu?”
Thái phó nhàn nhạt nói: “Không phải thánh thượng chuẩn bị xuất gia
sao? Bản Hầu muốn giúp đỡ Hoàng thượng, đi xem chùa Thiên Hữu.”
Chùa Thiên Hữu là chùa do hoàng thất Đại Ngụy quyên góp, là nơi
hoàng gia bái Phật tổ qua các triều đại. Chùa Thiên Hữu ở trên núi Vưu Vân,
bên ngoài kinh thành, đằng sau núi có một am miếu, không hương khói,
nhưng lại tiếp nhận nữ tử trong nội cung xuất gia, cũng là nơi một ít phu
nhân dâng hương.
Niếp Thanh Lân nghe vậy sững sờ, không biết dụng ý của Thái phó.
Không nghĩ tới xe ngựa đi xuống núi Vưu Vân, lúc đổi hướng, đúng là
đường tới am sau núi.