“Thái phó…” Niếp Thanh Lân bị đặt ở trên giường, trâm cài tóc trên
đầu cũng bị Thái phó ném xuống đất, lập tức tóc dài như thác nước chảy
xuống, phủ đầy chăn.
Vệ Lãnh Hầu nhẹ ngửi mùi thơm ngọt tản ra từ mái tóc, mỉm cười nhìn
bé con vô lực giãy dụa dưới thân mình, đáng tiếc thân thể kia da mịn thịt
mềm, mà sát vào vải thô có chút cứng làm hồng một mảnh.
Báu vật bé nhỏ như vậy, ngày bình thường đã quen được bao bọc, còn
có ý nghĩ hão huyền muốn xuất gia? Thật là tùy hứng làm bậy, không biết
sống chết.
“Người xuất gia đều từ bi, phổ độ chúng sinh, không biết vị tiểu ni cô
xuất gia này có chịu độ da thịt cho tại hạ một lần?”
Niếp Thanh Lân thấy ở nơi thanh tịnh như vậy mà Thái phó vẫn làm
càn như vậy, không khỏi lúng túng: “Thái phó đừng náo loạn, ái khanh
muốn trẫm làm thế nào?”
“Vi thần sắp tới đây có thể sẽ không nhìn thấy Hoàng thượng, xin thánh
thượng rủ lòng thương, giúp vi thần giải khát”, nói xong liền vươn tay về
sau cổ Long Châu cởi yếm…
Trong thoáng chốc, căn phòng yên tĩnh truyền ra tiếng tiểu nữ tử ngâm
khẽ: “Thái phó buông ra, sao có thể liếm chỗ đó… Thái phó…”
Lúc trời sáng, một người cao lớn mạnh mẽ đi ra khỏi một gian phòng
độc lập trong am miếu. Hắn quay đầu nhìn người nhỏ bé đang ngủ say trong
chăn, thầm nghĩ mệt mỏi cho nàng, da non trước ngực suýt chút nữa thì bị
mút hỏng. Trứng gà đúng là thứ khiến người ta si mê, da thịt toàn thân đều
mềm mại ngọt ngào, làm hắn thiếu chút nữa không kiềm được muốn cô gái
nhỏ đó ở nơi rừng núi thế này.
Hắn đi ra dặn dò Đan ma ma đang chờ ngoài cửa chăm sóc tốt tiểu chủ
nhân trong phòng, còn nói thêm: “Ngày mai phu nhân Lễ bộ thị lang cùng
phu nhân Phúc Yên Hầu sẽ lên núi thắp nhang, ta sẽ phân phó chủ am an
bài, phải để cho hai vị phu nhân kia trông thấy mặt Hoàng thượng, nhưng
đừng để cho các nàng đến gần nói chuyện với Hoàng thượng”