Đi chuyến này mất nửa canh giờ, không bao lâu sau Nguyễn công công
chạy tới truyền thái y, nói là cảm xúc của Hoàng thượng bất ổn, vui đến phát
khóc nên tâm mạch có bị thương một chút.
Việc này, làm chúng phụ nhân của đám quan chức nhìn nhau, hơi tin
tưởng quả thật là có minh châu rơi trong miếu.
Chỉ là màn kịch cốt nhục hoàng gia chia lìa so sánh với việc hai ngày
nay Thái phó mạnh mẽ quét sạch, thật sự là không có ý nghĩa. Mỗi người
trong đám triều thần hôm nay đều cảm thấy bất an, nửa đêm mỗi ngày mở to
mắt chú ý tên gác cổng nhà mình có truyền đến tiếng vang khác thường hay
không, mà bên trong phố dài âm thanh của móng ngựa với tiếng ồn ào của
quan binh là quý phủ nào đó không may bị loại trừ. Buổi tối ngủ thiếu giấc,
ban ngày có chút ủ rũ, đứng ở trước miếu ngáp mấy cái liền.
Cho dù Hoàng thượng thật sự đã tìm lại được muội muội sinh đôi vốn
đã chết nhiều năm, quan lại bọn họ cũng không có say mê nhàn hạ thoải mái
đi nghiên cứu sinh tử của nữ nhi trong hậu cung của tiên hoàng.
Nhưng tâm mạch Hoàng thượng bị thương, Vi thần y cần đến chẩn
mạch mới được.
Tĩnh dưỡng trong núi mấy ngày, tuy vào ban ngày Niếp Thanh Lân
luôn cùng Đan ma ma dẫn đi ra vài vòng, gặp được nhóm quý phụ nhân, bọn
họ kinh hãi, miệng há to đến mức có thể nuốt được Trứng gà, thời gian còn
lại thì coi như nhàn nhã.
Không có Thái phó đại nhân quấy rối mỗi sáng, mỗi ngày nàng ăn thức
ăn chay tinh tế trong am, so với mấy món ăn quý đầy mỡ trong nội cung thì
còn quý và lạ hơn.
Nàng thật sự thích thú, lại không ngờ rằng liên tiếp năm ngày nay, Thái
phó đại nhân không thấy bảo bối trên đầu quả tim của ngài ấy, luôn nhớ
nhung và nôn nóng như có lửa đốt.
Đợi sau khi đám quần thần tiến vào am ni cô, Lỗ Dự Đạt dẫn thị vệ gác
cửa sân sau, Thái phó đại nhân sải ước chân dài vào tịnh phòng.