Giương mắt xem xét, bé con năm ngày không gặp đang mặc một
trường bào vải màu xám, mái tóc dài chỉ tết nghiêng sau tai, lộ ra cái trán
trơn bóng và lỗ tai trắng nõn, cặp mắt to càng thêm linh động, toàn thân
không có trang sức lại giống như thịt ngọc trai vừa được lột xác, tất nhiên
thơm ngon vô cùng.
Niếp Thanh Lân vốn nửa nằm ở trên giường xem sách giải trí, lại
không nghĩ tới Thái phó đột nhiên xông vào, nàng lại càng hoảng sợ, muốn
đứng lên nói, không nghĩ tới hai mắt Thái phó híp lại, mỹ nam tử ngày
thường thong dong thoát tục như thiên tiên giờ chỉ như con sói cực đói, quay
người cài chốt cửa, không nói một lời bổ nhào về phía mình.
Chương 49
Từ trước đến nay, miếu ở núi Vưu Vân vẫn thanh tịnh, cách xa khói lửa
ở nhân gian.
Tiếng chuông buổi trưa báo giờ Thìn vang lên sau đó khôi phục lại sự
tĩnh mịch, thậm chí có thể nghe được tiếng chim chóc chiếp chiếp véo von
ngoài cửa sổ, có thể thấy được chúng tự do bay nhảy trong rừng rậm rạp,
khoe bộ lông của mình, vô cùng hạnh phúc.
Nhưng mà lúc này Niếp Thanh Lân lại bất lực, bị người lúc này còn
hơn cả sói đói đè dưới thân, áo bào ni cô vốn rất bền lại trở thành khăn lau
trong tay Thái phó, bị lấy ra khỏi thân thể mình.
Mấy hôm nay trời dần dần nóng lên, bên trong áo bào là cái yếm Đan
ma ma mang từ nội cung đến, vải vóc ít, đem đường cong mềm mại mịn
màng kia bao quanh lấy cực kì quyến rũ.
Thái phó chỉ vừa cúi đầu liền ngửi được mùi vị ngọt thơm của cơ thể bé
con dưới thân, chỉ cảm thấy dục niệm tích góp từng tí một trong năm ngày
chia lìa phát ra mấy lần, sắp để bảo bối trên đầu quả tim mang thân phận nữ