Thật ra Thái phó mới đúng là uất ức nhất, hắn mặc quần áo chỉnh tề
cho bé con đang hôn mê trên giường, dùng chăn bao lấy chuẩn bị sang một
gian phòng khác.
Lại nhìn ga giường bằng vải thô ướt sũng, toàn là nước.
Tình cảnh vừa rồi thật sự là không thể phòng trước, vốn Thái phó
tưởng rằng thủ đoạn của mình sẽ làm cho Long Châu hưởng thụ, trước nói là
không cầm được, nhưng hương vị ngọt ngào lại không giống…
Con nhóc con rất biết cách chóng mặt đúng lúc đúng nơi, mắt thấy hắn
ân cần phục vụ, mình được thoải mái xong, còn chưa đợi hắn “nhập ngõ
hẻm” thì đã hôn mê rồi. Hắn kinh hãi vội vàng rút lại ngón tay đang trêu
đùa, vỗ nhẹ mặt bé con, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh, chỉ có thể
nghẹn ba nghìn dặm xuân giang, chống đỡ bụng đầy dục niệm để cho Đan
ma ma truyền thái y.
Đến lúc Vi thần y tiến vào thiện phòng, trong phòng đang đốt đàn
hương, trầm hương lượn lờ, giai nhân lại cách trở sau màn che trùng trùng
điệp điệp, hắn xem mạch bệnh, thầm nghĩ: “Kì quái, lúc này mùa hè vẫn
chưa đến, sao quý nhân này lại có biểu hiện mất nước quá nhiều?”
Khi hỏi thăm bệnh, ánh mắt Thái phó như đoạt hồn người khác trừng
thẳng vào mắt ông, miệng lại ngậm kín như miệng con trai, một chữ cũng
không chịu nói.
Thần y cảm thấy việc này ngày càng khó xử lý, cho dù Biển Thước ở
đây “vọng, văn, vấn, thiết”, nhưng gặp phải Thái phó thì chỉ có thể bó tay,
thế này thì Hoa Đà hay Biển Thước cũng phải vò đầu chép miệng.
Biển Thước tên thật là Tần Hoãn tự Việt Nhân, là một danh y thời xuân
thu chiến quốc.
Hoa Đà: chắc bạn nào cũng nghe nói đến thần y Hoa Đà rồi. Ông sống
ở thời Đông Hán tự là Nguyên Hóa, được xem là một trong những ông tổ
của nghề Đông y.