Cuối cùng ông chỉ có thể dặn dò là không có gì đáng ngại, chỉ cần uống
nhiều nước là được.
Thái phó rất không hài lòng, nhưng e ngại bí sự trong phòng của mình
liên tục thất bại, thật sự là mất mặt nói ra nguyên do bên trong.
May mắn là sau một nén nhang, Long Châu thong thả tỉnh dậy, có chút
ủ rũ, sau khi bị Thái phó ôm trong ngực cho uống đầy một chén trà liền ôm
lấy chăn mỏng mà rơi nước mắt, chỉ là khóc cũng khác với tiểu nữ tử bình
thường, không nói cũng không run rẩy, chỉ lẳng lặng mặc cho nước mắt
trong suốt không ngừng rơi trên gương mặt non mịn.
Ban đầu Thái phó cũng lóng ngóng nhỏ nhẹ dỗ dành một phen, lại nhìn
nước mắt ngày càng nhiều trên khuôn mặt đẹp của thiếu nữ, vừa đau long
vừa giận dỗi, quát khẽ nói: “Đủ rồi, nàng lo nước hôm nay chảy chưa đủ
nhiều à!”
Một lời này xem như hoàn toàn châm lên cảm giác xấu hổ trong lòng
Niếp Thanh Lân, tuy nàng không tim không phổi, nhưng cũng được xem là
thiếu nữ xanh tươi như hoa, khi bị nam nhân trêu chọc đột nhiên khai mở,
chỉ mới vậy thôi cũng đã đem nửa cái giường ướt đẫm rồi. Tình huống như
vậy cho dù trong tiểu thuyết, bí họa trong cung đình cũng chưa từng thấy
qua. Nàng trốn ở trong chăn, chỉ làm như không nhìn thấy tên nam tử xấu xa
đáng giận làm hại mình.
Lúc này nàng xấu hổ và giận dữ vô cùng, mình còn chưa tự an ủi xong,
lại bị một câu nói của Thái phó vạch trần, mặt mũi không còn rồi. Mèo con
bị dồn ép, há miệng còn thơm mùi đàn hương cắn vào tay Thái phó.
Nhìn bộ dạng “hung ác tàn bạo” của Trứng gà nhỏ, tuy tay hơi đau
nhưng trong lòng Thái phó lại buông xuống, hắn cảm thấy Trứng gà nhỏ của
hắn cho dù là xấu hổ hay ồn ào đều lộ ra sự lanh lợi đáng yêu, liền để cho
nàng cắn một lát, lại ôm nàng vào trong ngực, véo nhẹ má nói: “Ngoan,
nghe lời, mở miệng ra, tay bản Hầu quen cầm đao kiếm có vết chai, đừng
cắn lâu mà hỏng răng…”