Trong lòng Thái phó biết bé con thường ngày mây trôi nước chảy lúc
này đang giận như thế nào, liền an ủi: “Thánh thượng đừng cảm thấy mất
mặt, suối thơm có nhiều như thế này là chuyện tốt, trước kia thánh thượng
chưa hoan ái trong khuê phòng, có lẽ hơi nhạy cảm, về sau hồi cung làm
nhiều hơn là quen…”
“…”
Niếp Thanh Lân dần ngừng khóc, thu lại tâm tư thẹn thùng của tiểu nữ
tử, trong lòng lạnh nhạt tự nhủ: Thấy Thái phó như thế này là muốn cho tiểu
công chúa Trứng gà đã chết năm ba tuổi quay về dương gian, chỉ là, không
biết có phải Thái phó không thể đợi được ngồi lên long ỷ kia hay không?
Nếu mình không lấy cớ xuất cung, không lẽ thật sự muốn trở thành phi tần
trong hậu cung, trải qua thời gian như mẫu phi, dựa vào chút trìu mến của
Thái phó mà vượt qua quãng đời còn lại?
Ngày ấy, quần thần chờ đợi một lúc lâu thấy Thái phó ngồi cũng loan
giá với Hoàng thượng quay trở về kinh thành. Bên trên loan giá, Hoàng đế
dùng khăn che mặt vẫn luôn cúi đầu như cực kì bi thương, chân lảo đảo, nhỏ
giọng thì thầm một tiếng: “Ai ôi!”, may mắn Nguyễn công công kịp thời đỡ
lấy.
Một tiếng này làm cho Cát Thanh Viễn vốn đang quỳ trước loan giá
khẽ chấn động, lúc hắn ngẩng đầu lên, Hoàng đế đã tiến vào loan giá, thân
ảnh bị trùng trùng điệp điệp màn che khuất.
Ba ngày sau, thánh chỉ truyền xuống: Bào muội
(em gái ruột)
của thánh
thượng cực kỳ có hiếu, mềm mại hiền hòa, thở nhỏ bí mật xuất gia tu hành
cầu phúc cho hoàng huynh. Thánh thượng cảm động và nhớ nhung tấm lòng
thành của công chúa, lệnh cho công chúa hoàn tục, cung nghênh hồi cung.
Tâm tư Thái phó kín đáo, đồng thời còn tấn phong một đám thế tử và
quận chúa tại kinh thành, bày tỏ chia vui cùng hoàng thất. Bên trong những
vị quận chúa này có một bộ phận lớn là khác họ vua, có rất nhiều người là
trực hệ bộ hạ
(thuộc hạ nhận lệnh trực tiếp từ
Thái phó)
cũ của Vệ Lãnh
Hầu.