Giờ lành đã đến, tiểu thái giám truyền nhóm thế tử quận chúa vào điện
nhận phong.
Triều thần và đám thế tử công chúa mặc hoa phục chia làm hai bên, chờ
Hoàng thượng và Thái phó vào điện.
Đến khi Hoàng đế ngồi phía sau rèm, Thái phó đại nhân mặc triều phục
đẹp đẽ sang trọng ngồi ngay ngắn ở ghế giao long. Lâm Diệu Thanh khẽ
ngẩng đầu, si mê nhìn nam tử anh tuấn ngồi ở ghế giao long, chỉ cảm thấy
tâm hồn thiếu nữ run lên, trong một thoáng liền ngây người. Thái phó chỉ
hơi quét mắt liếc thế tử quận chúa, sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển đến bên
ngoài cửa cung.
Đúng lúc này, Nguyễn công công thấy Thái phó ra hiệu, liền cao giọng
tuyên: “Tuyên… Đế cơ Vĩnh An công chúa Đại Ngụy tiến điện!”
Đồng thời, một chiếc kiệu nhỏ xuất hiện, chậm rãi đi về phía chính
điện.
Trong hoàng thành, trước chính điện, ngoại trừ Hoàng thượng và Thái
phó, không người nào có tư cách ngồi kiệu liễn. Lại không nghĩ rằng một
công chúa không quan trọng, rời cung nhiều năm lại ngồi kiệu liễn đi đến
ngoài chính điện mới dừng lại.
Một nữ tử cẩm y hoa phục được cung nữ bên ngoài nâng chậm rãi
xuống kiệu.
Các vị triều thần cũng chỉ nghe nói đến công chúa có ngoại hình giống
hoàng thượng, tập trung nhìn, cả đám có hơi ngây ngẩn.
Vị Đế cơ Vĩnh An công chúa đang mặc một chiếc váy dài đẹp đẽ sang
quý, cũng không biết là dùng sợi tơ hiếm có nào dệt thành, dưới ánh mặt trời
tràn ngập các màu sắc. Lúc công chúa bước đi, quần áo kia không ngừng
biến đổi bảy màu.
Quả nhiên công chúa có bộ dạng rất giống Hoàng đế, nhưng không
giống nữ tử chỉ có bộ dáng kiều mỵ. Tóc dài đen nhánh chỉ chải đơn giản,