tóc mai thanh nhã, tóc được búi lên đỉnh đầu lại phối hợp với bộ trâm Khổng
Tước Linh bảy sắc, những giọt nước dao động va vào nhau bên tai.
Công chúa đúng là rất xinh đẹp, nhất là ý vị ở khóe mắt đuôi lông mày.
Trên triều đình uy nghiêm, không nói đến những thị vệ mặc kim giáp đội
nón trụ nhiều như rừng, chỉ triều thần và nhóm thế tử công chúa nhìn sang
cũng phải khiến cho tiểu nữ tử chưa thấy sự đời run lên, đi đường không
vững.
Nhưng vị công chúa được nuôi dưỡng trong núi sâu, trời sinh long
chủng, tuổi còn nhỏ mà không kiêu ngạo không siểm nịnh, đôi mắt sáng hơi
thu lại, thân thẳng tắp, vững vàng đi tới, như đang rong chơi trên đường mòn
hoa cỏ mùa xuân, rất an nhàn tự tại. Đến khi đi tới trước điện, mới chậm rãi
quỳ xuống đệm tròn mềm mại mà tiểu thái giám lấy ra, dập đầu lễ hoàng
thượng, chậm rãi nói: “Thần muội bái kiến. Hoàng thượng vạn vạn tuế, Thái
phó thiên thiên tuế”
Mọi người nhìn đến ngây người, trong lòng Thái phó lại chau mày,
thầm nghĩ: rõ ràng đã dặn Đan ma ma cho Long Châu ăn mặc diễm lệ rêu
rao, đừng để cho quần thần quá chú ý đến mặt mũi của nàng.
Lại không nghĩ rằng, cho dù đang mặc Thất Thải Long Tước dệt thành
thải y vẫn không che được khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ thoát tục. Nhìn đám
thế tử si ngốc nhìn Vĩnh An công chúa, Thái phó không khỏi hơi ảo não, là
mình bỏ sức hơi lớn. Vốn nghĩ là quang minh chính đại để Long Châu thể
hiện thái độ trước quần thần, tránh về sau quần thần nghi kỵ. Lại không nghĩ
tới chỉ cần vừa lộ mặt bé con lại lộ ra tài năng trêu hoa ghẹo nguyệt.
Đúng là nên giấu trong khuê phòng không thể lộ ra! Ánh mắt Thái phó
tối tăm, phiền muộn nghĩ.
Đợi cho công chúa đứng dậy lĩnh phong, chậm rãi ngồi xuống ghế
mềm, Lâm Diệu Thanh chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi không rõ, trang phục
hôm nay của mình là được mẫu phi chuẩn bị từ sớm, chỉ lấy ra một thứ cũng
đều là thứ tinh xảo quý giá. Nàng vốn cho rằng nhất định hôm nay mình sẽ
áp đảo toàn bộ quận chúa. Thế nhưng khi công chúa từ trong am xuất hiện,