Không khí Đại Ngụy còn cởi mở hơn tiền triều nhiều, tuy tuân theo lễ
nghi của nhà Hán nhưng lễ tiết giữa nam nữ trong cung đã đơn giản đi
không ít. Nhóm thế tử quận chúa chưa có hôn phối ngồi cung một điện dùng
thiện là cơ hội khó có được, nhưng cũng không phải là không có, vì bên
cạnh đều có sai vặt hoặc thị nữ thiếp thân hầu hạ, mỗi người đều có bàn
riêng, nam nữ ở hai bên điện.
Nhóm thế tử có thể mượn cơ hội này kết bạn với đại thần trong triều,
nhân tiện trộm nghiêng mắt nhìn quận chúa nhà ai vừa độ tuổi, da trắng
tướng mạo xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang. Lúc nhìn cũng không nhiều lắm,
lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào bức tranh không đáng tin cậy để lựa chọn thê
tử đã ngưỡng mộ trong lòng.
Nhưng năm nay nhóm thế tử đều ăn ý, ánh mắt đều nhìn về phía trên
đại điện.
Đáng tiếc, vị giai nhân họ muốn nhìn lại vào bên trong màn che, cùng
dùng thiện với Thái phó và Hoàng thượng. trong lòng xúc động, đáng tiếc là
gặp khó khăn, e là không có con cháu thế gia nào dám đánh cược đi lấy thân
muội của Hoàng thượng rồi.
Niếp Thanh Lân được Nguyễn công công dẫn vào phía sau bức rèm
che, tự nhiên ngẩng đầu nhìn ai đang được ngồi trên ghế rồng.
Chỉ nhìn như vậy, lại sững sờ. Cũng không biết Thái phó đại nhân tìm
được thiếu niên ở đâu, thoạt nhìn mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ
nhắn, cái cằm nhọn, nhất là cặp mắt kia thoáng nhìn giống nàng đến bảy
phần.
Thiếu niên trên ghế rồng nhìn thấy Niếp Thanh Lân cũng chậm rãi mở
to mắt, môi khẽ động như muốn nói gì, lại nghiêng mắt nhìn Thái phó đang
nhắm mắt phượng, lập tức bị dọa giống như cừu non thấy hổ, rụt cổ rúc vào
long bào, cúi đầu không động đậy.
Niếp Thanh Lân cảm thấy mí mắt hơi cay, thật sự là không nhìn được
nữa, cách co lại trong cổ áo, giống nàng mười phần.