Thái phó cũng không thèm để ý đến Hoàng đế giả, chỉ trầm thấp nói
với nàng: “Công chúa cũng mệt mỏi rồi, vi thần mang ngài đi nghỉ ngơi
thôi.”
Nói xong gật nhẹ đầu với Nguyễn công công, ra hiệu hắn tuyên bố
Hoàng thượng mệt mỏi phải về cung nghỉ ngơi.
Niếp Thanh Lân chậm rãi đứng lên, cùng rời đại điện với Thái phó.
Tổng thể mà nói, hôm nay tâm trạng Thái phó đại nhân không tệ, nếu
không phải vì công chúa mới vừa vào cung còn phải giả vờ giả vịt, thì đã
nắm tay giai nhân rong chơi dưới ánh nắng xuân rồi.
Đi tới một cửa cung Thái phó dừng bước, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười
hỏi: “Không biết vườn ngự uyển này có làm Vĩnh An công chúa thỏa mãn
không?”
Niếp Thanh Lân tập trung nhìn cung Phượng Sồ. Đây đúng là tẩm cung
của công chúa được tiên hoàng sủng ái nhất, Tứ hoàng tỷ của nàng, Nhạc
Dao công chúa. Nơi đây cách cửa sau của nội cung không xa. Năm đó Nhạc
Dao công chúa tuổi còn nhỏ đã có phong thái của phụ hoàng, rộng rãi nạp
nam sủng, mà ngay cả phụ hoàng cũng nghe đồn có dây dưa không rõ, nếu
không tại sao mười tám xuân xanh rồi chưa gả cho phò mã nào?
Chỉ là chuyện xấu của hoàng gia truyền ra ngoài thì không tốt lắm,
trong các tình nhân của nàng ta cũng không thiếu con cháu thế gia, cho nên
cố ý muốn chỗ vườn ngự uyển này, trong đêm ra vào cung rất thuận tiện.
Lúc cung biến, công chúa đúng lúc xuất cung “hái hoa”, tránh được kiếp
nạn, về sau không rõ tung tích.
Thái phó lựa chọn chỗ này, đương nhiên không phải vì muốn Long
Châu học hành vi phóng đãng của Hoàng tỷ, lại là vì suy tính cho mình. Sau
này cho dù trễ đến giờ nào, hắn cũng có thể thuận tiện ra vào cung gặp riêng
người yêu trên đầu quả tim.
Nhưng gần đây tẩm cung được tu sửa, ngay cả nóc cung là ngói lưu ly
cũng là mới nấu ra, dưới ánh mắt trời lấp lánh chói mắt. Đi vào thì phát hiện
đình viện ở đây còn lớn hơn tẩm cung, cho dù là thiên tử thì cũng hạn chế