quy cách, nếu quá mức xa hoa thế nhân sẽ mượn cớ. Nhưng vườn ngự uyển
này của công chúa lại hết sức xa hoa lãng phí.
Bước chân lên bậc thang bằng đá ngọc vào phòng trong, liền thấy bố
cục trong phòng, đại sảnh, thư phòng, phòng khách, còn có phòng ngủ đầy
đủ mọi thứ. Đặc biệt là trong thư phòng bày đầy sách vở, phong cách bày
biện tràn đầy dương cương, hiển nhiên là Thái phó chuẩn bị, mà trong thư
phòng còn bày một giường ngọc làm chỗ nghỉ ngơi.
Cả giường ngọc màu xanh bích như nước, cho dù Niếp Thanh Lân đã
được chứng kiến ngọc tốt hơn cũng có hơi sững sờ. Khối ngọc lớn như vậy,
chất liệu lại xuất sắc, chạm trổ tinh tế, lúc sờ rất ấm áp, đúng là giá trị liên
thành đây!
Lại đưa mắt nhìn các bài trí trong phòng không gì không tốt, thật đúng
là nơi kim ốc tàng kiều.
“Thế nào? Công chúa thích không?”, đôi mắt Niếp Thanh Lân tối sầm
lại, cũng không để ý tới Thái phó, từ sau khi có hành vi bừa bãi trong am,
mỗi lần nhìn Thái phó đều cảm thấy mệt mỏi.
Niếp Thanh Lân biết rõ, bây giờ thỉnh thoảng nàng cáu kỉnh, ồn ào uốn
éo với vị Thái phó đứng đầu Đại Ngụy, lão nhân gia vẫn không tính toán, đã
như vậy thì việc gì phải lãng phí, buộc mình cười vui?
Tất nhiên Thái phó biết bé con ầm ĩ là không được tự nhiên. Ngày ấy,
sau khi hắn xuống núi, cũng biết là có hơi quá phận, lại lo lắng thân thể bé
con không ổn. Sau khi hồi phủ, tìm ma ma phụ trách giáo dưỡng trong nội
cung có kinh nghiệm phong phú hỏi thăm, mới biết ngày ấy ướt như vậy là
thể chất đặc thù của nữ tử lúc cực kỳ động tình mới có, chỉ là nữ tử có thể
chất như vậy rất ít, lần thứ nhất chưa vào mà đã như vậy thì thật hiếm thấy.
Hôm nay lại nhìn mặt mũi Long Châu đầy tức giận, Thái phó chỉ cảm
thấy bộ dáng phát giận cũng đáng yêu làm cho người ta nhìn mãi vẫn không
đủ. Hắn đã quen lạnh mặt lại không cầm lòng được mà xuân về hoa nở,
bước lên ôm lấy bé con nũng nịu, cúi đầu nhằm vào khuôn mặt non mềm mà
hôn một lần lại một lần, nói nhỏ: “Suối thơm trên tay thần đã khô từ lâu, sao