ba năm trước, lúc ca ca ruột tắt thở thì không có người nào tiếp tục gọi tên
này. Hôm nay ở bên trong gạch tàn ngói phế, thình lình bị Thái phó lôi ra,
chạm vào trí nhớ kia, trái tim ngừng lại trong một thoáng.
“Phong hào Đế cơ Vĩnh An là vi thần đích thân tặng cho bệ hạ, nguyện
bệ hạ cả đời Vĩnh Viễn Bình An. Hôm nay nghênh đón Vĩnh An công chúa
vào cung, là vì thần mà sống lại, từ đầu đến chân là của Vệ Lãnh Hầu ta,
cũng mong bệ hạ thu hồi tâm tư, toàn tâm toàn ý đối đãi với vi thần, mới có
thể trọn đời an khang!”
Một chút rung động bị đánh cho tan thành mây khói, Niếp Thanh Lân
giương mắt, nhìn về phía nam tử anh tuấn như thiên tiên kia, ngữ điệu mềm
mại bình thản: “Trẫm hiểu, tất nhiên sẽ coi Thái phó là trời, chỉ cầu Thái phó
thương xót một chút, thân thể trẫm yếu đuối, thật sự là không chịu đựng
nổi…”
Thái phó nở nụ cười, bàn tay hướng về phía Long Châu, hôn thật sâu
trên bờ môi đỏ mọng của nàng…
Vệ Thái phó rất biết dùng người, dùng đúng nơi và dùng hết sức, Niếp
Thanh Lân cho rằng hôm nay mình khôi phục thân phận nữ nhi, nên thanh
nhàn nhiều so với trước kia phải ngồi ngay ngắn trên triều đình, ai ngờ lại là
một thân kiêm hai chức, thỉnh thoảng còn phải làm khách mời trên ngai
vàng của Hoàng đế.
Lúc trước Thái phó sai người tu sửa cung Phượng Sồ tình cờ phát hiện
mật đạo cung Phượng Sồ nối thẳng đến tẩm cung Hoàng thượng. Tác dụng
của cái mật đạo này đã xác minh chuyện xấu của Nhạc Dao công chúa và
tiên hoàng, Thái phó cũng không sai người lấp đi, đỡ để cho Long Châu phải
phiền phức chạy đi giữa hai cung.
Nay Nam Cương chưa yên ổn, trong nội cung không nên sinh biến,
ngược lại cần Hoàng thượng “tại vị” một thời gian. Bình thường chỉ cần
giao cho Hoàng đế giả kia ngồi sau rèm là được, lúc nên xuất hiện trước mặt
người khác vẫn là Niếp Thanh Lân tự mình ra trận.