Một khắc ngắn ngủi, mặt trận đã thay đổi không ngừng, làm cho người
ta không kịp nhìn.
Ở đây phần lớn là quan văn, làm gì được nhìn qua cảnh khí thế mãnh
mẽ phấn chấn bừng bừng như vậy? Cảm xúc của mỗi người đều dâng trào,
dường như mình cũng xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao, sinh ra bội treo
ngô câu Phong Hầu bái tướng vạn trượng hào hùng.
Lúc Thái phó chậm rãi đi ngang qua duyệt đài, lơ đãng ngẩng đầu mỉm
cười về phía Hoàng đế trên đài cao, hào quang lóe sáng trong đôi mắt
phượng.
Niếp Thanh Lân nhẹ đung đưa cái quạt xếp nhỏ bằng bạch ngọc mạ
vàng, chặn bông liễu bay tán loạn trong gió và ánh mắt của chư thần, cũng
cười nhẹ với Thái phó.
Chư vị quần thần hào hứng bừng bừng nhìn ra sa trường phía xa, nhỏ
giọng nghị luận về sa trường nhiệt huyết, lúc các huynh đệ lớn tiếng gào rú,
âm thanh đúng là vang tận mây xanh, kim đao xuất vỏ, mũi đao sáng rỡ làm
mọi người không mở được mắt.
Chỉ có Cát Thanh Viễn vẫn đứng sau lưng tiểu Hoàng đế. Đến khi xem
xong cảnh tuyệt vời, nàng quay người đi qua Cát Thanh Viễn, quạt xếp trong
tay vô ý rơi lên mặt đất. Đúng lúc Cát Thanh Viễn đứng phía sau, lập tức đi
trước hai bước, nhặt lên cây quạt, cung kính đưa cho Nguyễn công công,
nộp cho Hoàng thượng.
Niếp Thanh Lân nhìn xung quanh không có người để ý, thấp giọng
cười nói: “Cát đại nhân gần đây khỏe không? Đường sông tu sửa xong rồi
sao?”
Cát Thanh Viễn nghe âm thanh khàn khàn và mềm mại kia, nói: “Bây
giờ thần ở Hộ bộ, trợ giúp Thái phó chuẩn bị lương thảo”
Niếp Thanh Lân nhẹ gật đầu, nhớ tới mấy ngày trước trong thư phong,
thu hoạch tương đối khá, Thái phó có rất nhiều sách, trong lúc rảnh rỗi xem
qua, kiến thức về Bắc Hải Nam Cương tăng thêm không ít.