Chỉ là, thu mua lòng người, bồi dưỡng xây dựng quân đội cũng cần tiền
cứ như vậy quốc khố không có sẽ lại thiếu thốn. Chẳng những không tiết
kiệm được mà ngay cả lương thảo để cho trọng binh đóng ở biên thùy Nam
Cương cũng không đáp ứng được.
Mấy ngày nay Hộ bộ bị Thái phó mắng, thấy đồng liêu là Công bộ thì
mắt có nước, chỉ cảm thấy mây đen đè đầu mình một năm nay cuối cùng
cũng rời sang trên đầu Hộ bộ. Mỗi ngày vào triều, có tâm trạng vui vẻ mà
chui ra khỏi chăn thật sự là rất hạnh phúc.
Nhưng lúc nhìn về phía Cát Thanh Viễn, cũng có chút đồng tình. Người
này cũng không may, vừa mới có chút công lao, ngay lúc quốc khố trống
không mà lại vào Hộ bộ.
Thế nhưng Cát Thanh Viễn đúng là người có tài, bị Thái phó cưỡng chế
trong mười ngày phải thu đủ mười vạn gánh lương thảo mà mặt không thay
đổi.
Hai ngày sau ngày luyện binh thì một mình đến thư phòng gặp Vệ Lãnh
Hầu.
Thái phó giương mắt quan sát người trẻ tuổi này, miệng hỏi: “Cát đại
nhân đến vì chuyện lương thảo?”
Cát Thanh Viễn cúi đầu nói: “Bây giờ là mùa xuân, các nơi đều đang
nông canh
(trồng cây nông nghiệp)
, nếu bắt ép thu mười vạn gánh lương
thảo, thì số lương thào cần gieo trồng vào mùa xuân cũng phải thu, như thế
này sẽ dẫn đến hậu quả xấu, năm thứ hai nơi nơi sẽ hoang tàn.”
Nét mặt Thái phó lạnh lùng: “Điều đấy bản Hầu cũng biết, nhưng Hộ
bộ các ngươi làm ăn như thế nào lại không biết? Năm trước mùa thu không
dữ trữ đầy đủ quân lương, đến thời kỳ dễ có đói kém lại bẩm báo với bản
Hầu là không có lương thực, các ngươi muốn các tướng sĩ ở biên thùy Nam
Cương chết đói, làm cho Nam Cương Vương tiến quân thần tốc vào Đại
Ngụy?”
Thực ra đây không phải xuất phát từ Cát thị lang, tuy nói là Hộ bộ
thượng thư tiền nhiệm làm không tốt, Vệ Thái phó bắt đầu tăng thu giảm