chi, Hộ bộ thượng thư chuẩn bị lập chút công cho Thái phó nhìn, cắt xén
ngân lượng dùng để sửa chữa kho lúa.
Người phía dưới cùng cấu kết với nhau, dùng xỉ than để nung gạch rất
sơ sài để chiếm một phần vốn được chi ra để nung gạch. Khe hở ở gạch quá
nhiều, hơi nước có thể xuyên qua, lại thêm việc mấy trận tuyết rơi nhiều,
đến đầu xuân lúc băng tuyết tan ra trở thành một vũng lớn.
Đến lúc tiểu quan quản lý nhà kho mở cửa nhà kho, mùi nấm mốc xộc
vào mũi, kho lúa dài một dặm đều biến thành hạt gạo đen.
Chuyện lớn như vậy không thể nào giấu được, Thái phó nghe được tức
giận, cả nhà Hộ bộ thượng thư bị sung quân ở biên thùy, cả đời trồng lương
thảo. Nhưng gây ra đại họa thì người ăn ốc xong phải có người đổ vỏ, đó
chính là tiểu thị lang Hộ bộ - Cát Thanh Viễn.
Cát Thanh Viễn cũng biết tuy chuyện lúc trước không liên quan đến
hắn, nhưng lúc này trốn tránh trách nhiệm cũng không có tác dụng, liên đem
bản đồ trong tay mình đưa lên cho Nguyễn công công để hắn đưa cho Thái
phó.
Thái phó mở ra xem xét, thì ra là bản đồ biên giới của Nam Cương và
Đại Ngụy, hơn nữa bên trên còn ghi một ít con số.
“Mời Thái phó xem qua, đây là bản đồ phân bố lúa mạch của bốn mùa.
Chúng ta và Nam Cương bị ngăn cách bởi Hoàng Lĩnh, tuy chỉ cách một núi
nhưng khí hậu lại khác biệt. Lúa nước của Đại Ngụy nhiều nhất thì được hai
mùa một năm, hai mùa xuân hạ. Thậm chí phía bắc một năm chỉ được một
quý. Nhưng dãy Hoàng Lĩnh lại phổ biến giống lúa nước một năm có thể thu
hoạch ba quý, cho nên lương thảo Nam Cương nhiều hơn rất nhiều so với
chúng ta.”
Thái phó mặt không đổi sắc nhìn bản đồ này, đột nhiên bật cười lạnh:
“Cát Thanh Viễn ngươi giỏi lắm, vốn ngươi nên giải quyết việc bên Hộ bộ,
giờ giao cho Binh bộ, các ngươi lại được an nhàn!”
Cát Thanh Viễn lập tức thi lễ nói: “Hạ quan không dám, nhưng kế
hoạch hôm nay là vì muốn giải quyết nhanh chóng vấn đề lương thảo. Lòng