Ví dụ như đại điển thao luyện duyệt binh mùa xuân, không ra mặt
không được.
Bởi vì duyệt ở trên đài, kéo rèm lên làm người ta nghi ngờ, lại có quan
viên tùy tùng, che mặt thì không tốt.
Niếp Thanh Lân liền trở về tẩm cung, đổi lại long bào đã lâu không
mặc.
Lúc ăn mặc xong chờ loan giá, nàng đánh giá một chút tẩm cung đã
vắng vẻ mấy ngày.
Tẩm cung to như vậy, tuy nhiên vật phẩm bài trí không thay đổi, nhưng
giống như vắng lặng hơn rất nhiều.
Thiếu niên cải trang hoàng tử cũng không biết bị nhốt ở nơi nào.
Leo lên giáo tràng, đi lên đài cao, đại quân phía dưới đã xếp hàng chỉnh
tề bắt đầu diễn trận. Dù sao thì trong cơ thể Vệ hầu cũng chảy dòng máu
thượng võ, kích động thay khôi giáp mang theo lệnh kỳ, đi tới trước trận.
Niếp Thanh Lân ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, đội mũ miện thật dài che
mặt của nàng, cũng che tầm mắt của mọi người.
Thái phó tự mình diễn binh, nàng đứng ở đài cao nhìn một lúc, Thái
phó cao lớn cưỡi trên lưng ngựa, chỉ huy thiên quân vạn mã, thật giống giao
long lặn vào biển cả mênh mông, khí thế quanh người đột nhiên biến đổi,
giống như Lan Lăng Vương phụ thể, biến thành Chiến Thần tuấn mỹ khát
máu.
Bên trên sa trường là mặt trời, bên dưới là bụi đất tung bay, trong
không khí đều là hương vị mồ hôi và máu.
Thái phó duỗi cánh tay dài, vung lệnh kỳ, một loạt Đại tướng ra khỏi
hàng, đội ngũ hình lập phương phía trước lập tức nổi lên, làm thành tư thế
tiến công hình vẩy cá, lệnh kỳ lại vung lên, đội hình lại biến đổi, trở thành
trận chim nhạn, cầm trong tay liêm đao cán dài, binh sĩ cầm thuẫn che chắn,
lăn mình trên mặt đất, cắt đứt một loạt chân ngựa chế từ cây trúc.