rồng kia. Trứng gà của hắn nửa đời trước đã chịu thật nhiều khổ sở, thân là
công chúa hoàng gia nhưng không được hưởng thụ sự sủng ái vui vẻ, khi trở
thành Hoàng đế thì lúc nào cũng bị nguy hiểm vờn quanh, nửa khắc cũng
không được thả lỏng, nhưng thật ra nếu là công chúa, về mặt ngoài cũng có
rất nhiều thuận tiện...
Nghĩ vậy, hắn liền gọi Đan ma ma tới, tỉ mỉ dặn dò một phen, sau đó
cho phép Niếp Thanh Lân xuất cung đi vơi bớt tâm tình một chút.
Sau khi Niếp Thanh Lân nghe được tin tức thì rất kinh ngạc, tuy rằng
lúc trước nàng la hét đòi đi tu, nhưng thật ra lòng hướng phật không được
nhiều lắm, nhưng mà có thể mượn cơ hội đi hội phật lần này để xuất cung
hít thở không khí cũng tốt lắm, vì thế liền vui vẻ mà đi.
Vào ngày phóng sinh đó, suốt dọc đường đi đến Hàn Sơn tự thật là náo
nhiệt, lão chủ trì quản lý Hàn Sơn tự khi trước đếm rõ số lượng chỗ ngồi
trong sơn miếu, sau đó định ra quy củ: Ngày đầu tiên mở cửa chùa phải có
thiệp mời mới được đi vào. Thế này mới có thể tránh cho cửa sơn miếu khỏi
nguy cơ bị đạp đổ.
Chỉ thấy từng chiếc xe ngựa xa hoa băng qua, xuất phát hướng tới cửa
chùa. Các tiểu thương hai bên đường cũng bắt được thời cơ, đều tiến đến
bày quán rao hàng, trong chốc lát trang nghiêm nơi chùa miếu liền bị rơi
xuống nhân gian, bị tiếng người liên tiếp vây quanh quấn lấy, không thể siêu
độ.
Đến thương ngọ khi mà đám người đang đông đúc nhất, lại có một đại
đội quan binh đi dẹp đường, đuổi từng tiểu thương ở hai bên ra xa, lại mang
tới nước có mùi hương hoa vẩy lên đường lớn, lau sạch sẽ mặt đường, sau
đó lại có người dựng lên tấm màn bằng vải lụa ngăn cách ở hai bên đường,
sau khi ngăn cách đám người rồi, mới có một hàng đoàn xe chậm rãi chạy
đến, chạy thẳng một đường đến cửa chùa.
Dân chúng không biết nhi nữ tình trường trong cung, cũng như thăng
trầm của những người mang dòng máu hoàng gia, nên khi thấy thế trận kiểu
này, chỉ nghĩ là định quốc hầu Thái phó đại nhân đi chùa miếu dâng hương!