Cho đến khi tới cửa chùa rồi, Niếp Thanh Lân mới được Đan ma ma đỡ
xuống xe ngựa.
Ung Hòa Vương phi các nàng đã ở trong chùa từ lâu, tuy rằng tương
đối bất mãn đối với việc công chúa thong dong đến chậm, nhưng khi được
bẩm báo cũng liền dắt một đám nữ quyến đi đến trước cửa chùa, dựa theo lễ
tiết nghênh đón Vĩnh An công chúa.
Đợi cho công chúa xuống xe ngựa, Ung Hòa Vương phi liền giương
mắt tỉ mỉ đánh giá vị quý nữ hoàng tộc có số mệnh ngang trái mới hồi cung
gần đây.
Chỉ thấy cô công chúa nàng mặc một cái váy lưới dài màu hồng phấn
có ba tầng lụa mỏng xếp thành hình đóa hoa, làn váy thướt tha vẽ thành một
đường ở phía sau giống như nước sương, hai bên tóc mai cong lại rất thanh
nhã tươi mát trong sáng, ở gốc búi tóc đeo một hòn ngọc lớn màu hồng nhạt
làm cánh hoa, kèm thêm một cái trâm cài đầu hình lá bằng vàng. Nhìn giống
như chùm chùm hoa đào bị ánh mặt trời bao phủ.
Vương phi nhìn vị công chúa quanh thân đều tỏa ra vẻ đẹp của thiếu nữ
này, trong lòng hơi kinh hãi. Ung Hòa Vương phi xuất thân không tầm
thường, có thứ gì mà chưa được nhìn qua, nên chỉ cần liếc mắt một cái, bà
liền nhận ra váy lưới mà Vĩnh An công chúa mặc trên người được làm ra từ
vải thủy thiên sa.
Vải thủy thiên sa này dùng ngân tàm ti dệt thành, tên như ý nghĩa,
chính là sợi tơ được nhả ra từ những con tằm màu bạc được nuôi dưỡng tại
một đảo nhỏ ở ngoài bắc hải. Người nuôi tằm phải rải lá dâu lên trên bạc đã
được mài thành bột, đợi cho con tằm ngày đêm liên tục cắn ăn lá dâu sau đó
lên cây kết kén thì cái bụng nho nhỏ đó cũng đã nuốt vào hơn ngàn lượng
bạc trắng. Những con tằm được ăn loại lá dâu xa sỉ này khi nhả tơ, thì sợi tơ
nhìn không khác gì bạc trắng, trong mềm mại sáng trắng lại mang theo vài
phần cứng cáp, dùng loại sợi tơ này dệt theo một kỹ thuật đặc biệt sẽ thu
được loại vải giống như một làn khói nhẹ, có thể tạo thành bất kỳ hình gì.