Người khác phóng sinh đều là từ trên chợ mua cá chép mang đến, Niếp
Thanh Lân thật ra lại ít việc hơn, trực tiếp lệnh cho tiểu thái giám trong cung
mò trong ao ra mấy con cá chép gấm vài vị cẩm lý cho vào thùng gỗ săm
mang đến. Có thể là được chuyển từ cái ao nhỏ nhỏ trong cung qua sống
trong hồ nước rộng lớn, hẳn là nàng cũng đã tạo được công đức cho mấy con
cá chép gấn kia rồi nhỉ.
Mà Lâm Diệu Thanh lại là muốn nổi bật, Ung Hòa vương phủ phóng
sinh một con rùa lớn hiếm thấy, xem hình thể kia thì chắc cũng phải được
gần trăm năm tuổi, quả thật là hiếm thấy, Ung Hòa Vương phi cười giải
thích nói là khi quản gia trong phủ chọn mua đồ thủy sản thì vô tình thấy
được, liền mua luôn, giúp cho con rùa lớn này tránh được mối họa phải vào
nồi.
Nhưng trong lòng mọi người đều biết, trong chợ làm sao có thể có mấy
thứ hiếm lạ như thế này, nhất định là bỏ ra ngàn vàng đặt mua, nhưng mà
không ai vạch trần. Chỉ tỏ vẻ kinh ngạc, nữ quyến chung quanh đều liên tiếp
ca ngợi, nói thẳng con rùa này lộ ra linh khí, chắc phải tích phúc mấy đời
mới gặp được Vương phi và quận chúa, giữ được một mạng. Nghĩa cử của
hai mẹ con thật sự là đã tích được rất nhiều thiện đức...
Còn Niếp Thanh Lân nhìn con rùa lớn kia vừa chậm rãi mở miệng, lộ
ra một miệng đầy hàm răng bén nhọn thì cau mày, đợi cho mọi người a dua
nịnh hót xong rồi, mới tìm một chỗ trống trải, nhỏ giọng chậm rãi nói với
Vương phi: “Xem tuổi của con rùa này, không giống như ăn mấy loại tôm
tép bèo rong bình thường, thiện tâm của Vương phi thật khó có được, chi
bằng đem nuôi riêng một mình nó, còn nếu là thả vào trong ao, chỉ sợ sẽ ăn
sạch cá tôm trong ao này...”
Niếp Thanh Lân cũng chỉ là có hảo ý nhắc nhỏ, nếu như là người bên
cạnh thường lui tới lén đề cập đến, Vương phi thật sự sẽ suy nghĩ xem xét
một phen.
Nhưng nàng vốn dĩ đã căm tức về chuyện quần áo bằng thủy thiên sa
của công chúa đã làm hạ thể diện của nữ nhi mình xuống, hiện tại lại bị nàng