chỉ ra linh vật mình chuẩn bị phóng sinh không ổn, nhất thời làm cho Vương
phi âm thầm nổi cáu, lập tức tỉnh bơ thản nhiên mỉm cười lớn tiếng nói:
“Linh vật trong trời đất đều có lý do tồn tại của nó, mọi người nói con
rùa này có linh khí, sao công chúa biết được nó ngày đêm nhận được hương
khói trong chùa sẽ không một lòng hướng thiện? Nếu như vì sợ nó sát sinh
mà lập tức vây khốn nó trong cảnh tù tội thì cũng không phải là tốt, còn như
trời sinh mệnh mỏng phúc ít, thì dù không yếu thế, tất cả cũng là do trời
xanh an bài định đoạt, rốt cuộc không phải con vật nào vào được ao vàng
cũng nhất định có phúc sống lâu trăm tuổi...”
Hiện giờ trong triều ai mà không biết Ung Hòa Vương gia là ân sư của
Vệ Lãnh hầu, đương nhiên lão Vương phi này cũng là một vị phu nhân
chạm tay có thể bỏng trong triều. Nghe bà không khách khí ngầm châm
biếm Vĩnh An công chúa như vậy, đều lập tức biết thời biết thế mà phụ họa
theo.
Niếp Thanh Lân tuy rằng không biết mình vì sao lại đắc tội vị lão
Vương phi này, nhưng cũng nghe ra từ trong giọng nói của bà không có ý
tốt, nàng từ nhỏ đã giả làm nam nhi mà lớn lên, chưa từng có thói quen đấu
võ mồm với nữ tử, hơn nữa nàng đã nghe quen mấy lời chanh chua cay
nghiệt của mấy phi tần trong cung, nên đối với mấy lời châm biếm của lão
Vương phi cũng không để ý lắm, chỉ mỉm cười, cũng không nói gì thêm nữa.
Đợi cho mọi người đều đã đem thả cá xuống nước, con rùa lớn kia mới
được mọi người thả xuống ao.
Con rùa lớn này là do Vương phi hao phí một số lớn bạc trắng mua về
từ phía nam, ở trên thuyền hàng cũng đã bị đói bụng trong một thời gian,
hôm nay vừa xuống thuyền đã bị chuyển đến trong chùa.
Bây giờ vừa vào ao lập tức nhìn thấy bên cạnh nhiều con cá mập mạp
béo tốt như vậy, tức khắc mở ra hàm răng. Mấy con cá kia phần lớn là cá
hoang dã được vớt lên từ Trường Giang và Hoàng Hà, thấy con quái vật
khỏng lồ này, lập tức chen chúc tranh nhau bơi theo dòng nước hướng về
phía ngoài hồ nước, chỉ có mấy con cá chép gấm kia của Niếp Thanh Lân,