Nói xong, Vĩnh An công chúa liền được nữ quan bên cạnh nâng đỡ,
lượn lờ đi trước sang chỗ giảng đạo.
Lão Vương phi đứng sững tại chỗ, cảm thấy ngượng ngùng hổ thẹn:
Vĩnh An công chúa kia thật sự là được nuôi lớn ở trong am miếu sao? Sao
miệng lưỡi lại lợi hại sắc bén như vậy? Mặt ngoài tỏ ra rộng lượng không hề
để bụng, nhưng mà cái câu “cô đơn lẻ bóng” kia không phải là đang có ý ám
chỉ mình đánh mất chồng, cho dù có là Vương phi địa vị cao quý, mỗi đêm
cũng chỉ một mình thắp đèn trông phòng thôi hay sao?
Vương phi bị chọc trúng chỗ hiểm, trong phút chốc tức giận đến cắn
chặt hàm răng, nhưng mà vì mình đã đuối lý trước mặt mọi người nên cũng
không thể phát tác, chỉ có thể cưỡng ép ra vẻ tươi cười, đi theo phía sau
công chúa đến chỗ giảng đạo.
Sau khi đàm luận kinh nghĩa một hồi, thức ăn chay được dọn lên, đĩa
đĩa chén chén bày đầy một bàn, hương vị đúng là hơn hẳn thức ăn chay ở am
Vưu Vân Sơn, Niếp Thanh Lân cảm thấy chuyến đi này quả thật là không tệ,
được ăn thả cửa.
Lần trước ở trên triều đình có cách một khoảng nên Lâm Diệu Thanh
chưa được nhìn rõ ràng mặt mũi vị công chúa này, nhưng hôm nay lại có thể
thấy rất rõ ràng, làn da kia của công chúa quả thực trơn mềm như mỡ đông,
dung mạo đẹp đẽ tinh xảo, dáng người dong dong cao hơn mình không chỉ
một đoạn, khiến cho nàng dâng lên một nỗi tự ti trong lòng, nhìn về phía
công chúa lần nữa liền cảm thấy một chút hương vị oán hận.
Kỳ thật hôm nay có yến hội này cũng là do nàng ta có ý riêng mà đề
nghị với mẫu thân. Tưởng rằng công chúa kia mới vào cung được mấy ngày,
cho dù có ma ma giáo dưỡng chỉ bảo cho, nhưng là bữa cơm tối này có thể
làm bại lộ nền tảng con người, bữa thức ăn chay này là dựa theo quy cách
cung đình mà chuẩn bị, đừng nói đến cốc trà trước mặt đều có công dụng
khác nhau, mà chén đĩa lớn nhỏ dùng để ăn mì phở mỗi cái đều có mục đích
khác nhau, có cách dùng khác nhau, nếu không xuất thân từ thế gia, là