những lớp con cháu thừa kế được quý khí hun đúc mà lớn lên thì làm sao có
thể ăn một cách lịch sự có lễ nghi?
Khiến cho vị công chúa này phải bị cực kỳ bẽ mặt trước mặt các vị phu
nhân, bảo đảm ngày hôm sau nàng sẽ trở thành trò cười trong kinh thành…
Nhưng đợi đến khi Tố Nhan bắt đầu thì Lâm Diệu Âm phát hiện vị
công chúa này không hề có một chút cứng nhắc nào, chỉ bình tĩnh thong
dong ăn thức ăn chay, nhìn thần sắc kia, giống như nàng mới đích thực là
chủ nhân ở nơi đây.
Quan trọng nhất là trong mỗi một hành động của nàng đều mang theo
phong thái, không hề có một chút ngượng ngùng nũng nịu của nữ nhi gia,
trong khi mọi người đều dè dặt ăn tiệc, thì vị công chúa này ăn đến cực kỳ
sung sướng, chăm chú đánh giá thức ăn nhưng lại không có một chỗ nào thất
lễ.
Bởi vậy, ngược lại khiến cho thần sắc của mọi người đều dao động, lén
liếc trộm nhìn vị công chúa kia ăn cơm, lòng thầm nghĩ: Thật sự là một bức
tranh đẹp không sao tả xiết!
Mẹ con hai người tốn một phen tâm tư nhưng cuối cùng chẳng đạt được
gì, chỉ tiện lợi cho Niếp Thanh Lân liên tiếp thể hiện sự nổi bật của mình.
Bữa tiệc qua đi, pháp hội kết thúc, mọi người kính cẫn đưa tiễn Vĩnh
An công chúa lên xe ngựa. Lão Vương phi nhìn thoán qua sắc mặt u ám của
nữ nhi, trong lòng đã hoàn toàn sáng tỏ, Vĩnh An công chúa này tuyệt đối
chính là tảng đá chặn ngang con đường bước lên ngôi vị hoàng hậu của cong
gái mình! Một khi đã như vậy, nhất quyết không thể khinh thường lơ là.
Đường đường con gái của Ung Hòa Vương bà mới là hoàng hậu hiền
đức quang vinh của lục cung!
Ngày hôm sau chính là đại lễ đầu tháng của triều đình, hoàng đế muốn
dẫn đám quan lại bề tôi đi tế trời rồi sau đó mới lâm triều. Niếp Thanh Lân
hôm qua vừa mới gấp gáp tham dự buổi pháp hội, xoay người lại đã mặc
vào bộ long bào mang theo chúng bề tôi ba quỳ chín lạy.