Đối với cái đầu cổ hủ như thế này, phải dùng liều thuốc mạnh. Nàng
chỉ có thể làm như thế vì hoàng huynh thôi. Nhưng hiện tại xem ra, tuy làm
cho Thái phó không quan tâm nhưng vẫn không thể nào khuyên được hoàng
huynh đầu gỗ này.
Trước khi ra cửa, Thục phi lại kéo tay mình, rưng rưng nói: “Khổ tâm
của bệ hạ, thần thiếp đều hiểu…”
Niếp Thanh Lân khẽ cười khổ, chậm rãi đi ra cửa, còn chưa kịp thở dài
một tiếng, chỉ thấy Nguyễn công công vụng trộm mấp máy môi về hướng
cửa viện. Niếp Thanh Lân đưa mắt xem xét, đã thấy một thân ảnh cao lớn
mạnh mẽ rắn rỏi đưa lưng về phía viện, chắp tay đứng ở bên cạnh cửa tròn.
Khí chất cao ngất, áo bào vào triều màu đen thêu kim tuyến không thể
nhận nhầm, là Vệ Thái phó vốn đã phải xuất cung. Sân nhỏ không lớn,
phòng tường mỏng manh, lời nói của mình với Lục ca hắn đã nghe được rõ
ràng.
Sao phải lo lắng như vậy? Sợ Nguyễn công công trở về học vẹt bỏ đi
vài câu quan trọng sao?
Trong lòng Niếp Thanh Lân có chút ấm áp, nhưng phải dời bước đi
đến, cười hỏi: “Không phải Thái phó xuất cung rồi sao? Tại sao lại trở lại, là
có lời gì muốn dạy bảo với trẫm sao?”
Nhưng Vệ Thái phó chỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt mềm mại trước mắt
mình, nhìn một lúc thản nhiên nói: “Không phải là nói xong rồi thì cùng
ngắm hoa, nhấm nháp trà Long Tĩnh, ăn tôm ở đình Tẩm Nguyệt sao? Thần
tới đón bệ hạ”
Thái phó đã cho mình phần tình cảm này, Niếp Thanh Lân tất nhiên
cũng biết nghe lời, ngoan ngoãn đi theo đến đình Tẩm Nguyệt. Thái phó
luôn vững vàng đi bên cạnh hoàng thượng, nhưng một câu cũng không nói.
Lúc đến đình Tẩm Nguyệt, chỉ thấy lá xanh trên mặt hồ dưới ánh mắt
trời ánh sáng trong suốt như ngọc, hoa sen tuy nở rất đẹp, nhưng lại có đặc
tính chỉ nở vào buổi trưa. Quân thần hai người đều bận rộn, bỏ lỡ thời điểm
hoa sen nở đẹp nhất. nhưng giữ lại một chút tiếc nuối cũng tốt, bộ dáng nửa