Thanh Lân bước vào trong cánh cửa lớn màu đỏ thì phát hiện, nơi này giống
một trà quán hơn, trên vách phòng được khắc hoa rất tao nhã. Chỉ cần ngồi
bên trong, sẽ thấy các nha hoàn của cửa hiệu đưa tới y phục các màu và các
loại vải dệt dể cho khách quý chọn lựa.
Niếp Thanh Lân được một tiểu nha hoàn dẫn tới ngồi ở một nhã gian,
Đan ma ma và hai cung nữ canh giữ ở bên ngoài. Còn Cát Vân Nhi thì đang
thử y phục ở phòng bên cạnh.
Niếp Thanh Lân nhìn xung quanh một lượt, cũng không biết vị Cát đại
nhân kia đang dự định sẽ gặp nàng ở chỗ nào?
Khi nàng đang ngắm nhìn bốn phía, thì gương đồng trước mặt chậm rãi
mở ra, một nữ tử thân hình khá giống nàng từ bên trong đi ra, theo sau nàng
ta là Cát đại nhân, yên lặng cung kính thi lễ với nàng.
Thì ra nơi này có mật thất? Niếp Thanh Lân âm thầm kinh hãi, sau đó
hoán đổi vị trí với nữ tử thế thân kia, đi vào trong mật thất.
Nữ tử thế thân kia đứng trước gương chậm rãi thử y phục, Đan ma ma
cũng không phải là người nói nhiều, chỉ canh giữ ở bên ngoài sẽ không nghi
ngờ cái gì.
“Vi thần bái kiến bê hạ.” Đến khi cánh cửa mật thất khép lại, lập tức
Cát Thanh Viễn cung kính nói.
Việc vị thần tử này đã đoán ra thân phận của mình, Niếp Thanh Lân
cũng không cảm thấy kinh ngạc, lúc trước khi nàng nghĩ tất cả những thần
tử khác đều tin tưởng không nghi ngờ gì cả, thì trong lòng Cát Thanh Viễn
này đã nổi lên lòng nghi ngờ luôn nhìn nàng chằm chằm, cho nên nghĩ hắn
là người biết thời biết thế, hạ ám hiệu với hắn, dù sao thì phô bày nhược
điểm của mình ra, là biện pháp tốt nhất để lấy được sự tin tưởng của người
khác.
Về phần trong lòng vị Cát đại nhân này tính toán cái gì, nàng cũng
không biết rõ, cho nên, lần này nàng một thân một mình đi gặp hắn chính là
có ý dò xét.