“Cát đại nhân đa lễ, không biết đại nhân mời Bản cung đến nơi này là
có việc gì?”
Nàng cũng không có mở miệng thừa nhận thân phận Hoàng đế của
mình, chỉ cố ý chuyển hướng đề tài, trực tiếp hỏi.
Cát Thanh Viễn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vị công chúa phấn điêu ngọc
thế trước mắt nói: “Nếu công chúa đã đến, nói vậy là cũng có việc muốn hạ
quan giúp đỡ một tay, thời gian cấp bách, mời công chúa nói trước.”
Niếp Thanh Lân chớp đôi mắt to cười hỏi: “Vậy cũng chưa chắc, Bản
cung muốn hỏi Cát đại nhân một câu đó là đầu đuôi sự việc cướp mỏ sắt là
sao?”
Cát Thanh Viễn hơi hơi kinh ngạc: “Chuyện này không biết là do tên
cướp đường nào làm, nếu không phải chuyện huyên náo quá lớn, quan địa
phương trình báo lên trên, thậm chí có rất nhiều các vị quan khác cũng
không biết đó là xưởng gang bí mật của triều đình, sợ rằng khó có thể phá
án... Công chúa hỏi điều này có phải...”
Nghe vậy, Niếp Thanh Lân hơi lắc lắc đầu cười khổ, lúc trước khi nghe
nói về việc này, ngoài việc cảm thấy kinh ngạc, Niếp Thanh Lân còn muốn
biết nhóm tặc tử kia sẽ dùng đường nào để chuyển số gang đó đi.
Dù sao số lượng sắt cũng rất lớn, muốn chuyển đi cũng không phải là
việc dễ dàng, nếu nàng có thể biết được như thế, thì đã có thể nghĩ ra một
cách rời xa kinh thành, sẽ không tiếp tục bị Thái phó kiềm nén như thế này.
Đáng tiếc Thái phó phong tỏa tin tức rất chặt chẽ, mà nàng cũng không
thu hoạch được gì từ phía Cát đại nhân này.
Niếp Thanh Lân không nói thêm gì nữa, chuẩn bị xoay người rời khỏi
mật thất, Cát Thanh Viễn vẫn đang lặng lẽ nhìn nàng, đột nhiên đưa tay nắm
lấy cánh tay nàng: “Ý định của công chúa, tại hạ hiểu rõ, nguyện ý giúp
công chúa một tay...”
Niếp Thanh Lân kinh ngạc, không ngừng kinh ngạc việc Cát Thanh
Viễn không để ý phép tắc, mà quan trọng hơn chính là lực nắm cánh tay