muốn tiếp tục cùng Đại Ngụy hòa bình chung sống, tốt nhất là nên củng cố
một chút chuyện tốt Tần Tấn
(1)
. Tân Thiền Vu nghe nói thân muội của
hoàng thượng hiền đức, dung mạo xuất chúng, muốn mời Hoàng đế tứ hôn,
gả công chúa cho hắn trở thành Yên Thị mới của Hung Nô.
(1) Tần Tấn chi hảo – Nên duyên Tần Tấn: Câu thành ngữ này có xuất
xứ từ “Tả truyện”. Thời Xuân Thu, nhằm tăng cường mối quan hệ láng
giềng tốt đẹp với nước Tần, Tấn Hiến Công đã đem con gái của mình gả cho
Tần Mục Công. Về sau, Tấn Hiến Công khi tuổi về già rất ân sủng Hoàng
phi Ly Cơ, bức chết Thái tử Thân Sinh. Ly Cơ lại còn muốn bức hại hai vị
công tử là Di Ngô và Trùng Dĩ, khiến hai người đành phải trốn khỏi nước
Tấn. Sau khi Tấn Hiến Công qua đời, con trai của Ly Cơ lên làm vua, nhưng
ít lâu sau bị hai vị đại phu trung thành với công tử Di Ngô giết chết. Họ còn
cử người đi đón công tử Di Ngô đang sống lưu vong ở nước Lương về làm
vua. Công tử Di Ngô được Tần Mục Công cử quân hộ tống về nước Tấn.
Mấy năm sau, nước Tấn xảy ra nạn đói phải cầu cứu với nước Tần, được
Tần Mục Công giúp cho khá nhiều lương thực. Nhưng mặc dù nước Tấn
nhiều lần nuốt lời hứa và nói nước Tần những lời dị nghị, Tần Mục Công
vẫn khoan dung đọ lượng, giữ quan hệ bang giao với nước Tấn. Bấy giờ,
công tử Trùng Nhĩ đang sống lưu vong tại các nước chư hầu, cuối cùng lưu
lạc tới nước Tần. Tần Mục Công rất mến mộ và gả công chúa Hoai Doanh
cho chàng. Công chúa Hoài Doanh thấy Trùng Nhĩ rất coi thường mình liền
nói: “Hai nước Tần Tấn địa vị ngang nhau, sao chàng lại khinh rẻ tôi?”.
Trùng Nhĩ biết mình đã sai, bèn lập tức xin lối nàng. Về sau, Tần Mục Công
cử người hộ tống Trùng Nhĩ về nước. Cuối cùng Trùng Nhĩ trở thành vua
nước Tấn, rồi cũng cho con trai mình lấy con gái vua nước Tần làm vợ. Hai
cha con đều thông gia với nước Tần. Câu thành ngữ này vốn nói về hai
nước thông gia hữu hảo. Ngày nay người ta vẫn dung nó để chỉ về hôn nhân
nam nữ.
Lúc quốc thư được trình lên, trong triều đình cực kỳ yên tĩnh, mọi
người hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao mấy việc trong nhà của hoàng
thất Đại Ngụy lại có thể chạy đến đất Bắc Cương. Hơn nữa vị tân Thiền Vu